Ôn Trì và Lâm Dư gặp nhau không nhiều. Sau khi cậu từ Tấn Châu trở về, Lâm Dư cũng từng đến thăm mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Nhược Phương và Nhược Đào từ chối ngoài cửa. Không ngờ lần này, hắn lại được giữ lại.
Ôn Trì lướt qua chút kinh ngạc trong lòng, khẽ gật đầu với Lâm Dư: "Lâm công tử, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy, thời gian thấm thoắt trôi, tính ra cũng phải hai, ba năm rồi chưa gặp nhỉ." Lâm Dư hoàn toàn không còn vẻ ngại ngùng như trước, nói cười một cách tự nhiên, "Ôn công tử dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Mọi sự đều ổn," Ôn Trì vội đáp, "đa tạ Lâm công tử quan tâm."
Ôn Trì nhớ rõ hồi mới quen Lâm Dư, hắn còn là một công tử nhà giàu kiêu căng ngang ngược, mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì. Không ngờ bây giờ lại thay đổi lớn đến thế.
Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Trước đây Lâm Dư cậy vào ca ca hắn là Lâm Hạo và thế lực nhà họ Lâm mới dám vênh váo như thế.
Sau này Lâm Hạo vì mạo phạm Thái tử mà bị xử tử, cũng coi như một đòn giáng mạnh vào sự hung hăng của hắn.
Người mà có đầu óc, hẳn là phải biết thu mình lại.
Kết quả là Ôn Trì vừa nghĩ vậy, đã thấy Lâm Dư xoay người liếc về phía Nguyệt Quế đang đứng im lặng ở góc, mở miệng ra là cái giọng châm chọc quen thuộc:
"Yo, Nguyệt công tử, thì ra ngươi cũng có mặt ở đây à."
Nguyệt Quế: "......"
Ôn Trì: "......"
Chỉ cần nghe giọng là biết tên này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865184/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.