Sau bữa trưa, Ôn Trì liền đi xem cái gọi là "bể tắm" mà Nhược Đào đã nhắc đến, không ngờ lại phát hiện phía sau mỗi căn phòng đều có một bể tắm không lớn cũng không nhỏ.
Bể tắm do người đào thủ công, cũng cần người đổ nước vào, tuy hơi phiền một chút, nhưng chỉ cần Ôn Trì nói với người trong sơn trang một tiếng là được, cũng chẳng phiền tới cậu.
Đây là lần đầu tiên Ôn Trì thấy bể tắm lộ thiên, lập tức cảm thấy mới mẻ lạ thường, vì thế định bụng tối nay sẽ quay lại xem thử.
Một ngày trôi qua, bầu trời dần bị bóng đêm xanh sẫm phủ kín.
Khi Ôn Trì quay lại bên bể tắm, nước nóng bên trong đã được người trong sơn trang đổ đầy, sương trắng lượn lờ trên mặt nước, hàng lồng đèn treo gần đó chiếu sáng cả khung cảnh thanh nhã ấy.
Ôn Trì bảo Nhược Phương và Nhược Đào lui xuống, rồi mới cởi y phục bước vào bể, ngồi xuống.
Nước nóng lập tức tràn ra từ bốn phía, nhanh chóng bao phủ thân thể cậu, viền bể xếp đầy những viên sỏi cuội nhẵn mịn, cậu gác tay lên đó, cảm giác mát lạnh nhưng không hề thấy rét.
Ôn Trì tựa vào mép bể, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy đêm nay không một ánh sao, ngay cả vầng trăng cong cong mờ nhạt tối qua cũng chẳng biết đã trốn đi đâu, chỉ có những bông tuyết nhỏ li ti không ngớt rơi xuống, rơi vào trong bể rồi tan vào nước nóng.
Ôn Trì yên lặng nhìn ngắm, sau đó từ từ nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865185/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.