Tiểu Toản Tử mặt cắt không còn giọt máu, như vừa chịu phải kinh hoàng tột độ, ngay cả tay cầm băng gạc và thuốc mỡ cũng khẽ run.
Thấy Ôn Trì và Tạ Diệp đồng thời quay đầu nhìn, Tiểu Toản Tử như bừng tỉnh từ giấc mộng, lập tức hoảng sợ "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất:
"Thái tử điện hạ, Ôn công tử, nô tài đã mang đồ đến rồi."
Dù Tiểu Toản Tử hận không thể vùi đầu xuống đất, Ôn Trì vẫn xấu hổ đến nóng bừng hai má. Cậu vội vàng đứng dậy từ người Tạ Diệp, đưa tay ra: "Đưa cho ta."
Nghe vậy, Tiểu Toản Tử lập tức quỳ gối tiến lên, cẩn thận trao băng gạc và thuốc mỡ cho Ôn Trì.
Ôn Trì nhận lấy, trước khi quay đi, liếc thấy dáng vẻ sợ đến mất hồn của Tiểu Toản Tử thì vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
Trước kia, chẳng phải bản thân cậu cũng luôn run rẩy như thế khi ở trước mặt Tạ Diệp sao?
"Không còn việc của ngươi nữa, lui xuống đi." Ôn Trì nói.
Tiểu Toản Tử vốn tưởng mình vô ý phá hỏng chuyện tốt của Thái tử, thế nào cũng bị lột một lớp da. Không ngờ lại dễ dàng thoát nạn, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Hắn vội vàng đáp một tiếng "vâng", rồi dùng cả tay lẫn chân bò dậy, lom khom chạy biến mất.
Ôn Trì xoay người, nửa quỳ trước mặt Tạ Diệp, cẩn thận nhìn vết cắn trên tay hắn. Thương tích chẳng có chút cải thiện nào, dù không sâu nhưng chắc chắn là đau.
Ôn Trì vụng về băng bó, trong lòng đầy hối hận.
Sớm biết thế này, cậu đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865199/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.