Ôn Trì còn chưa kịp thấy ngượng thì cảm giác buồn nôn quen thuộc lại như con rắn trườn lên cổ họng.
Cậu vốn định vỗ lưng người kia, nhưng nghĩ tới việc vừa nãy mình đã nôn đầy lên lưng hắn, liền vội thu tay lại, cuối cùng chỉ khẽ đẩy vai hắn.
Người kia cứng đờ như khúc gỗ, dường như chẳng cảm nhận được lực của Ôn Trì, sải bước tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn không dùng khinh công mà bước nhanh như gió.
Ôn Trì cực kỳ khó chịu, mới nôn xong, giờ lại bị hắn vác ngược trên vai, bước chân hắn lớn làm cậu lắc lư liên tục, chóng mặt hoa mắt.
Cảm giác buồn nôn nơi cổ họng dâng lên từng đợt.
Cậu lại muốn nôn.
Lúc này, trong gió đêm vang lên giọng nói lạnh lẽo của hắn: "Nuốt xuống."
Ôn Trì: "..."
Người kia tiếp lời: "Ngươi dám nôn ra nữa, ta sẽ giết ngươi tại chỗ."
Dù hắn cố tình hạ giọng, Ôn Trì vẫn lập tức nhận ra thân phận của hắn.
Cậu kinh ngạc há miệng, muốn nói nhưng phát hiện bản thân không phát ra được âm thanh nào.
Mãi đến khi hắn vác cậu đến một ngôi nhà hoang không rõ ở đâu, bước đi vô cùng quen thuộc như thuộc lòng từng ngóc ngách. Cuối cùng, hắn mở một cánh cửa đá trong căn phòng giống thư phòng, dẫn vào một căn mật thất.
Vừa bước vào, tầm mắt vốn mờ tối bỗng sáng hẳn.
Trong mật thất thắp đầy nến, nơi này không hề cũ nát như bên ngoài, mà được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế giường chiếu đều đầy đủ.
Hắn không khách khí, ném Ôn Trì xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865213/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.