Khoảng cách giữa Ôn Trì và Hoa Tử Tàng chỉ cách nhau gang tấc, cậu nhìn rõ ràng vẻ mặt trên gương mặt hắn dần trở nên vi diệu. Hoa Tử Tàng dùng ánh mắt hơi kỳ quái nhìn cậu.
Sau đó, hắn khẽ nói: "Ai nói cho ngươi biết là ta vì Hoa gia?"
Ôn Trì bất ngờ nghe thấy câu này, còn tưởng mình nghe nhầm hoặc Hoa Tử Tàng nói nhầm, nhưng sự thật chứng minh cậu không nghe nhầm, Hoa Tử Tàng cũng không có vẻ như đang đùa.
"Không vì Hoa gia thì vì cái gì?" Ôn Trì châm chọc, "Chẳng lẽ vì tình yêu và ước mơ?"
Hoa Tử Tàng bị lời cậu chọc cười, bật ra một tiếng "phụt", nụ cười tràn đầy trên gương mặt và ánh mắt, nhưng không hiểu sao, dù nụ cười đó xuất phát từ đáy lòng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ngươi có biết cha ruột của hắn là ai không?"
Ôn Trì sững sờ một thoáng, trong đầu nghĩ cha ruột của Tạ Diệp chẳng phải chính là Hoàng thượng đã băng hà sao? Tại sao câu chuyện của Hoa Tử Tàng lại đột nhiên chuyển sang chủ đề này?
Hoa Tử Tàng nhìn rõ sự nghi hoặc trong mắt Ôn Trì, lạnh lùng cười:
"Năm đó Hoa hoàng hậu đã có người trong lòng, không phải tự nguyện gả cho Tiên hoàng. Sau này, bà ta ngồi lên ngôi hoàng hậu, lại lén lút qua lại với tình lang cũ. Còn về Tạ Diệp... ngươi nghĩ hắn vẫn là con của Tiên hoàng sao?"
Ôn Trì buột miệng: "Tại sao không phải?"
"..."
Không biết có phải ảo giác hay không, Ôn Trì hình như thấy khóe miệng Hoa Tử Tàng giật giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865214/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.