Cậu vốn tưởng sau khi Hoa Ân rời đi, cuộc sống của Tạ Diệp sẽ không thay đổi nhiều, nhưng không ngờ hắn lại bận rộn hẳn lên.
Hoa Yên Nhiên thường xuyên gọi hắn sang giúp việc lặt vặt, bận từ sáng đến tối.
Trước kia hắn còn có thời gian đọc sách, tập viết, nghỉ ngơi; sau này Hoa Yên Nhiên giao hơn một nửa việc của hai nha hoàn cho hắn, đến mức hắn phải làm không ngơi tay mới kịp xong trước bữa tối.
Ôn Trì luôn theo sát bên hắn, trơ mắt nhìn hắn có mấy lần bận đến mức không kịp ăn trưa, trong lòng rất khó chịu.
Tối hôm đó, Ôn Trì đứng trước giường, khuyên:
"Ngươi vẫn nên nói một tiếng với nương ngươi đi, ngươi làm sao mà xong nổi bấy nhiêu việc. Hơn nữa, nếu lỡ qua giờ cơm, bà ấy còn chẳng thèm để phần lại cho ngươi."
Nếu không phải lúc hoàng hôn hôm nay cậu lén lấy mấy cái bánh bao trong bếp đem về, chắc hẳn hắn lại phải bụng rỗng mà ngủ. Nhưng cậu cũng không phải lúc nào cũng may mắn gặp được đồ ăn.
Ôn Trì mãi vẫn không hiểu, trước khi Hoa Ân đi, Hoa Yên Nhiên vẫn bình thường, sao giờ lại trở nên cay nghiệt như vậy?
Dù trước kia bà ta không tỏ ra quá thân thiết với Tạ Diệp, nhưng cũng không đến mức hờ hững lạnh lùng như bây giờ.
Cậu thậm chí còn hoài nghi hắn có thật là con ruột của Hoa Yên Nhiên không — nhưng diện mạo của hắn và bà ta rõ ràng như khuôn đúc ra.
"Không cần." Giọng hắn kéo Ôn Trì ra khỏi dòng suy nghĩ, "Nói cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865235/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.