Tạ Diệp cũng rất tức giận, nhưng hắn không dám nổi giận với Ôn Trì, đành đem cơn giận trút lên những người khác. Trong số đó có cả lão thái giám Chu công công luôn nơm nớp lo sợ, và cả mấy vị vương gia như Tề Vương.
Chu công công thì không cần nói, đáng thương nhất vẫn là Tề Vương, căn bản chẳng hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì, chỉ mơ hồ cảm thấy mình bị Hoàng thượng nhằm vào.
Trên đường từ buổi chầu sáng về phủ, Tề Vương nhớ lại từng chuyện xảy ra suốt khoảng thời gian gần đây, càng nghĩ càng chắc rằng Hoàng thượng không hài lòng với mình.
Những thủ đoạn ngấm ngầm nhằm vào hắn thì thôi đi, ngay cả ngoài mặt Hoàng thượng cũng thường xuyên tới đòi hỏi đủ thứ. Ngay cả cái giường nhỏ mà hắn hao tâm tốn của mời thợ giỏi đóng cho con trai cũng bị Hoàng thượng lấy mất.
Mỗi lần nghĩ đến chiếc giường kia, tim Tề Vương như rỉ máu.
Thế nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng hiểu mình đã đắc tội chỗ nào. Nói cho cùng, với cái tính nhỏ nhen hơn đầu kim của Hoàng thượng, dù có cho hắn một trăm lá gan thì hắn cũng chẳng dám phạm lỗi gì.
Tề Vương nghĩ mãi không ra, chỉ thấy trong lòng ngập tràn bi thương.
Đúng lúc ấy, phía sau có người gọi hắn.
Hắn dừng chân, quay đầu nhìn lại, thấy Dự Vương và Ninh Vương đang sóng vai đi tới.
Có lẽ vì mới bị Hoàng thượng mắng mấy câu trên triều, sắc mặt cả hai đều chẳng dễ coi. Ba huynh đệ đứng trước nhau, chưa kịp nói gì đã đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865243/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.