Trên đường trở về, Vu Xuân Miêu co gối ngồi trong xe bò, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt ngẩn ngơ như đang lạc vào dòng ký ức.
Nỗi nhớ bà ngoại ùa về dâng trào, đôi mắt hạnh trong veo khẽ phủ một tầng sương mỏng.
Tề Trung nhin nàng, trong lòng cũng trĩu nặng. Chàng khẽ nghiêng vai chạm nhẹ vào Vu Xuân Miêu, giọng trầm thấp dịu dàng:
“nàng muốn khóc thì cứ khóc, ta sẽ không hỏi.”
Hắn không muốn nàng phải kìm nén bản thân khi ở bên mình. Nếu ngay cả trước mặt trượng phu mà nàng còn không thể sống đúng với lòng mình, vậy chẳng phải quá u uất sao?
Vu Xuân Miêu dựa vào vai chàng, nhẹ giọng nói:
“Thiếp không khóc… chỉ là nhớ ngoại tổ mẫu thôi.”
Tề Trung ôm lấy nàng, vỗ về:
“Ta còn chưa từng gặp ngoại tổ mẫu. Nương kể bà mất trước khi ta ra đời. Ngoại tổ mẫu thương yêu nàng như vậy, nhớ đến người thì cũng chỉ nên ôn lại kỷ niệm đẹp, chớ để tâm can quá đau lòng.”
Vu Xuân Miêu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Thiếp biết rồi… bảo bối!”
Nghe nàng buột miệng gọi hai chữ “bảo bối”, vành tai Tề Trung đỏ bừng. Trong đầu chàng thoáng hiện lên cảnh tượng đêm qua – mỗi lần nàng đ*ng t*nh lại khẽ kêu như thế, khiến chàng mấy lần suýt không kiềm chế nổi.
Khi xe bò về đến trước cửa nhà, từ xa đã thấy có hai người đàn ông đứng chặn lại. Một người trung niên dáng cao gầy, một người trẻ tuổi hơn, thần sắc không mấy thân thiện. Trần Nhược Lan cùng hai huynh đệ Tề Vinh, Tề Nguyên đứng chắn ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900573/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.