Nàng nhàn nhạt nói:
“Thôn trưởng, thật lòng mà nói, ta thà đem công thức này giao cho người xa lạ còn hơn tiết lộ cho bất cứ ai ở Bắc Sơn. Đặc biệt là kẻ núp sau lưng ngài kia.”
Dương Chính Sơn nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Trong bụng y tràn ngập hối hận, chỉ mong thời gian quay trở lại để y không phải đến đây.
Cao Trường Phát vì chức thôn trưởng, đành gắng gượng lấy dũng khí, hạ giọng thỏa hiệp:
“Hay là… để y đến mộ Tề gia phụ ngươi dập đầu nhận tội?”
Dương Chính Sơn kéo vạt áo thôn trưởng, ánh mắt đầy khổ sở.
Vu Xuân Miêu cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ:
“Y tới mộ Tề gia phụ ta dập đầu chẳng khác nào khuấy động thanh tịnh của người đã khuất. Muốn chuộc tội thì cứ đến nha môn tự thú, khi ấy ta còn có thể cân nhắc.”
Dương Chính Sơn nghe vậy lại cảm thấy an tâm phần nào. Với y, dập đầu trước mộ hay tự thú ở nha môn, xét cho cùng, đều là đại nạn.
Tề Trung nhin sang Vu Xuân Miêu, nhàn nhạt hỏi:
“Nương tử, hay chúng ta truyền tin trong làng, rằng ai dám đứng ra làm chứng chuyện năm xưa, sẽ được nhận công thức? nàng nghĩ, liệu có ai dám?”
Tề Nguyên vừa nghe đã vỗ đùi khen hay:
“Ý kiến này thật tốt! Để đệ đi loan tin khắp làng!”
Nói rồi, chàng lập tức đi ra ngoài cổng, khiến Dương Chính Sơn hốt hoảng vội ngăn lại:
“Tề nhị công tử, xin ngươi coi như hôm nay ta chưa từng tới. Ngươi ra ngoài loan báo, kiểu gì cũng sẽ có vô số nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900574/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.