Đôi chân trắng mịn như sứ khẽ đong đưa trước mặt, khiến cổ họng Tề Trung khô khốc, ngọn lửa trong người tựa hồ bùng lên dữ dội.
Sổ sách còn chưa ghi xong, chàng đành cố kiềm chế, dời ánh mắt, tập trung vào bàn tính để trấn định tâm thần.
Vu Xuân Miêu ngồi đối diện, mái tóc đen nhánh buông xõa, nàng chải chuốt tỉ mỉ từng lọn một. Tóc của nguyên chủ vừa đen vừa bóng, lại dày, mỗi lần gội là một công việc mất nhiều thời gian.
Tề Trung khép sổ lại, chống cằm ngẩn người, ánh mắt vô thức dõi theo dáng vẻ yên tĩnh của nàng. Khi nhận ra, trong lồng n.g.ự.c chàng, dục hỏa đã sớm âm ỉ cháy lên.
“Xuân Miêu, ngủ thôi.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp đến mức gần như không nghe rõ.
Vu Xuân Miêu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và nóng rực kia liền hiểu ý.
Nàng nhẹ nhàng bước đến, d*ng ch*n ngồi lên đùi nam nhân, bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ chàng, thân thể mềm mại tựa hẳn vào lòng.
Đôi môi lạnh mát của Tề Trung phủ xuống, nụ hôn từ nhẹ đến sâu, cuốn lấy nàng, khiến hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Khi Vu Xuân Miêu gần như không thở nổi, nàng tách ra, ánh mắt ngập ngừng dẫn dắt chàng vào một nhịp điệu mãnh liệt hơn.
Đai áo nơi thắt lưng nàng đã nới lỏng, để lộ từng mảng da thịt trắng ngần ửng hồng. Đôi g* b*ng đ** căng tràn liên tục bị bàn tay nam nhân nâng niu thưởng thức.
Một tay chàng giữ lấy eo, điều chỉnh nàng vào đúng vị trí, động tác ôn nhu mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900575/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.