Mấy ngày sau đó, An Ngọc Noãn và Lăng Thanh Vân đều thường xuyên tới thăm ta.
Ta kỳ thật đã nghĩ đến chuyện đem bí mật lặng lẽ tiết lộ cho An Ngọc Noãn, nhờ nàng đưa ta về nước, như vậy mới miễn cưỡng thoát khỏi khống chế của Lăng Thanh Vân.
Nhưng mà, ta rốt cuộc vẫn không nói ra.
Nguyên nhân khách quan, bên người ta luôn có cung nữ của Lăng Thanh Vân, ta hoàn toàn không có cơ hội. Nếu ta thật sự đánh cược tống cổ hết hạ nhân, tuy khiến người ta hoài nghi, nhưng cũng không phải không có khả năng. Thật ra ta vài lần muốn nói lại thôi, còn vì một đống nguyên nhân chủ quan thâm sâu khác.
Này là từ quan niệm đạo đức của ta chân chính —— một con người ở hiện đại, tên An Lị —— nói lên.
Cha mẹ ta sau khi ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, ta bị ném qua ném lại giữa sáu bà dì, quay mòng mòng như cái bánh xe.
Nên từ nhỏ ta đã có một lý luận: Cái chữ thích này, lúc nào cũng như đặt trên một cán cân so sánh.
Ví dụ như, ngươi hỏi ta có thích táo không? Ta thích. Đây không phải lời nói dối. Nhưng nếu, ngươi bắt ta chọn giữa táo và quýt, ta nhất định sẽ chọn quýt, vì sao? Bởi vì ta thích quýt hơn.
Thế nên có thể suy ra tương tự, cha ta yêu mẹ ta, chuyện này không phải giả, chỉ là ông ấy yêu vợ cũ hơn.
Sáu bà dì của ta kia không dư dả để cho ta một miếng cơm ăn, nhưng bọn họ nhất định cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708132/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.