Ta và Lăng Thanh Vân lên thuyền, trên chiếc thuyền đó có ba năm người đánh cá, người dẫn đầu khiêm tốn tới gần, rót cho bọn ta hai ly trà.
Ta đi dạo nên hơi khát, uống ừng ực hết sạch.
Người đánh cá rút mỏ neo, chậm rãi rời khỏi cảng, điểm câu cá không gần bến cảng lắm, nên phải di chuyển từng chút từng chút một, nhưng bọn ta không để bụng, tiện đà thưởng thức phong cảnh trên đường.
Thuyền chậm rãi bơi trên mặt hồ, tạo ra những gợn sóng mềm mại, ngọn đèn dầu trên mũi thuyền rọi xuống, phát ra ánh sáng ấm áp như màu kem.
Nhìn về phía xa xa, lúc này trời đã tối mịt, sao trời điểm xuyết, phản chiếu dưới mặt nước, những đốm lửa trên thuyền chài cá, tưởng chừng như đã tiến lên tận trời.
Vầng trăng treo ở chân trời, tuy vẫn chưa tròn, nhưng lại phát ra ánh sáng sáng ngời.
Lăng Thanh Vân nằm nghiêng trên khoang thuyền, eo hắn rất nhỏ, y phục ở hõm eo bị chùng xuống, tạo thành một đường cong, trên mặt hắn trang điểm y như con hát kinh kịch, có gì đó rất kiêu sa.
Trước đây hắn rất hay híp mắt, đặc biệt là vào buổi tối, để che giấu huyết thống Dạ tộc tránh phiền toái, nên rõ ràng vẫn còn trẻ tuổi mà khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn khi cười. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc cũng có thể yên tâm mở mắt, dưới khung cảnh như vậy, đôi mắt kim sắc u ám bùng cháy mãnh liệt, giống như ánh trăng đang nhảy múa trong đôi mắt. Không biết chính hắn có phát hiện hay không.
Ta im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708175/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.