🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta vừa biết được bí mật động trời, liền cấp tốc trở về tiền tuyến, định báo cho Lăng Thanh Vân biết.
Nhưng, chưa kịp đến cửa Hiệp Thủy, đã trông thấy cảnh tượng binh mã nhốn nháo.
Chân tay bị chém rơi đầy đất, nước sông nhuốm màu đỏ, một tháng nay ta đã nhìn thấy vô số cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn hãi hùng khiếp vía, chưa thể quen nổi.
Ta chặn mấy bại binh mặc giáp Lăng quốc lại, vội vàng hỏi: "Sao lại thế này? Quốc chủ đâu?"
"Cửa Hiệp Thủy thất... Thất thủ!" Vẻ mặt binh sĩ thê lương.
"Quốc chủ, Quốc chủ... Bị người Dạ bao vây... Bắt rồi..." Một người khác nói.
Đầu óc ta ong ong, bị Dạ tộc bắt làm tù binh rồi? Vết xe đổ của Giang Hữu An hiện lên trong đầu ta, ta không dám tưởng tượng, nếu nhìn thấy đầu Lăng Thanh Vân treo trên đỉnh ngọn giáo thì sẽ thế nào.
"Lăng phu nhân, người, người mau chạy đi... Để muộn sẽ không kịp..."
Bọn lính đào ngũ bỏ chạy, ta cưỡi ngựa, đứng giữa dòng nước ngược, giống như hòn đá bị thủy triều vỗ vào.
Ngươi nói ta sợ sao, đương nhiên là ta sợ.
Nhưng ta biết, nếu ta rút lui, trên đời này sẽ không còn ai có thể cứu hắn nữa.
Xích anh bay vòng vòng, ta nhặt bầu rượu bên cạnh một cỗ thi thể lên, bên trong vẫn còn thừa nửa bầu, rồi đổ òng ọc xuống cổ họng.
Từ bỏ gà phết nước khoai tây, từ bỏ chocolate Dove, bỏ cả việc trở về thế giới hiện đại.
Cả đời ta cẩn thận kín đáo, kiêng dè hậu quả.
Nhưng hiện tại, ta quyết định, phải phá vỡ.
Chỉ một lát sau, người Dạ đã xúm tới đây, dẫn đầu chính là Dạ Hoa phu nhân, lúc này bà ta đang mặc áo giáp, bên cạnh có hai binh sĩ thân cận.
"Dạ Hoa phu nhân, nể tình từng quen biết, có thể dẫn ta đến gặp tôn chủ của bà không? Ta có một số bí mật, muốn nói với ngài ấy," Ta hành lễ ở trên ngựa, cố gắng dùng âm điệu bình thường nhất, nhưng bàn tay vẫn còn run rẩy—— Ta cũng không biết, bởi vì sợ hãi, hay là vừa mới uống rượu xong.
Có lẽ Dạ Hoa phu nhân cũng không ngờ, dưới tình huống như vậy mà ta vẫn còn đưa ra yêu cầu.
Bà ta đáp lại, giọng mang theo một chút chế nhạo: "Lăng phu nhân, bây giờ có bí mật gì, e là cũng không đổi được mạng của phu quân về đâu."
Ta mỉm cười: "Vậy bà tiện tay bắt thêm Phu nhân Lăng thị, chẳng lẽ lại tổn thất gì sao?"
Dạ Hoa phu nhân dùng đôi mắt mù lòa, nhìn chằm chằm về phía ta, nhìn một lúc rất lâu, có lẽ đang suy đoán biểu cảm trên mặt ta lúc này.
Nhưng chính ta hiện tại cũng không biết mình đang có biểu cảm gì, chỉ thấy máu trong cơ thể chảy rất nhanh, ăn nói thẳng thắn, thậm chí còn mang theo men say, nói say rượu, ngược lại còn thấy cực kỳ náo nức, trong đầu toàn là cảnh tượng hồi trung học: Khi đó ta bị bệnh, nhưng nhất định phải tham gia một cuộc thi biện luận, ta đã tu nửa bầu rượu xái, quả thực đã giành giải người hùng biện giỏi nhất.
Cuối cùng, khi đối phương lên tiếng, chỉ thốt ra được một câu đơn giản: "Được!"
Ta vứt bầu rượu xuống mặt đất, để nó kêu bụp một tiếng, sau đó lau miệng.
-
-
Ta gặp được Lăng Thanh Vân ở đại trướng Dạ gia, vẫn may, hắn chưa bị ngược đãi tàn khốc, chỉ là trên cánh tay gầy gò có thêm sợi xích sắt, chắc hẳn không thể bỏ chạy một cách dễ dàng.
"Khả Tâm, sao nàng lại tới đây?" Thấy ta, đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó nổi giận, xích sắt bị kéo, vang lên những tiếng loảng xoảng, "Chẳng phải đã nói, chết một người là đủ, không cần kéo theo hai sao?!"
Thị vệ người Dạ đứng bên cạnh nắm chặt dây xích, cố gắng ngăn không để hắn kích động.
Ta bước đến, quỳ một gối xuống đất, vươn đến lưng chừng, rồi nhẹ nhàng vu.ốt ve gò má hắn.
Sau đó ta lấy hoa kính ra, tựa như Belle trong truyện cổ tích lấy ra đóa hoa hồng, bình tĩnh nói: "Ta quay lại rồi."
"..."
Lăng Thanh Vân im lặng, mái tóc chạm vào tay ta, giống như quái vật đang thoi thóp, còn ta thì vu.ốt ve hắn tựa như một con mèo.
"Chậc chậc," Âm thanh truyền ra từ ngai thiết trong đại trướng, "Có ân ái gì, xuống dưới mà thể hiện."
Ta nhìn sang, Nữ đế Dạ tộc đang ngồi trên vương tọa, áo giáp trên mình vẫn còn nguyên, chỉ có chiếc mũ là đã được cởi xuống, dưới ánh lửa, đôi mắt màu nho càng trở nên sâu xa. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng hồi trẻ cũng là một mỹ nhân, chỉ là vết sẹo vắt ngang trên khuôn mặt đã phá hủy tất cả.
Bà mỉm cười: "Người Dạ ta có truyền thống, kính nể lòng dũng cảm ngu ngốc, nếu ngươi đã dám đến đây một mình gặp phu quân, thì ta sẽ giúp các ngươi giữ toàn thây, phu thê hợp táng. Thế nào, đã đủ nhân từ chưa?"
Ta ngẩng đầu nhìn bà: "Tôn chủ, vốn dĩ ta có thể rời đi, nhưng vẫn tới đây gặp người, chỉ để nói ra vài bí mật. Yêu cầu duy nhất chỉ là được người lắng nghe."
Thấy Nữ đế lộ ra một chút biểu cảm mất kiên nhẫn, ta bèn bổ sung một câu: "Kẻ cô độc, tay không tấc sắt còn dám tới đây, tôn chủ chẳng lẽ lại không dám nghe ta nói mấy câu ư?"
"Nực cười!" Nữ đế bị kíc.h th.ích, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó lại chuyển đi nơi khác, lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi nói đi."
"Bí mật thứ nhất là về ôn dịch. Ta đã biết, nguyên căn của ôn dịch chính là phấn hoa kính."
Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía này, ta dõng dạc nói tiếp: "Cho nên, ban đầu, Dạ Hoa phu nhân mới cần kẻ khác giúp bà ta tìm ra đảo Lưu Tiên, mang hạt giống hoa kính đi, gieo trồng vô số cây độc."
"Vậy tại sao...?" Lăng Thanh Vân nhìn ta, đáy mắt tràn ngập sự mông lung. Ta biết hắn đang muốn hỏi chuyện gì, tại sao người trên đảo vẫn bình yên vô sự? Hắn, ta, Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan cũng chẳng mảy may ảnh hưởng?
"Đây chính là đáp án mà ta muốn công bố," Ta cao giọng, "Trong cơ thể của người Dạ có kháng thể tự nhiên, cho nên tất cả người Dạ, hoặc là kẻ từng quan hệ thân mật với người Dạ đều may mắn thoát nạn!"
Lăng Thanh Vân thoáng sửng sốt, mặc kệ bầu không khí ở đây, vành tai hắn vẫn đỏ bừng, có lẽ đang nhớ tới một người nào đó từng trao đổi kháng thể với mình.
"Nếu ta không thể trở về, bí mật này sẽ bị công khai," Đã đâm lao thì phải theo lao, ta tiếp tục nói toàn bộ, "Nói trắng ra, nếu những kẻ đã bị nhiễm bệnh muốn lấy thuốc giải, thì có hai phương pháp, một là làm hòa thông hôn với Dạ tộc, dùng phương thức hòa bình để đổi lấy kháng thể miễn dịch. Hai là săn giết người Dạ để lấy máu, hoặc là xâm hại nữ tử Dạ tộc. Quyết định để người dân chọn cách nào, chẳng phải bây giờ đã nằm hoàn toàn trong tay tôn chủ sao?"
Ánh mắt Nữ đế bắt đầu chuyển từ khinh thường sang lạnh lẽo, bà hung dữ nhìn ta chằm chằm, những nơi bị Nữ đế lướt qua, ta cảm giác như có lưỡi dao cắt trúng vậy.
Cuối cùng, bà cười nhạt một tiếng, dường như đã khôi phục vẻ bình thản, cười nói với Dạ Hoa phu nhân: "Ai cũng nói phu nhân của Lăng Thanh Vân dịu dàng hòa thuận, nhưng ta đã bảo, chỉ cần là dòng dõi của An Chiêu Loan, thì làm sao không to gan lớn mật được?"
Dạ Hoa phu nhân cúi đầu, tỏ vẻ tán đồng.
"Có điều, chỉ dựa vào mỗi vậy mà đã muốn uy hiếp ta sao?" Giọng Nữ đế có cảm giác vô cùng áp bức, "Nói cho ngươi biết, tộc nhân của ta, con dân của ta, ta sẽ tự mình bảo vệ! Bất kỳ kẻ nào dám làm hại, ta đều tru di tam tộc hắn, xem ai sợ ai!"
Ta khẽ bật cười, mặc dù Nữ đế vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ta biết, khi người nhiễm bệnh sắp chết, ai mà không bí quá hóa liều, một hình phạt nặng cũng không thể ngăn nổi, dẫu sao Trung Nguyên đông người, Dạ tộc thì ít. Điều này sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho tộc nhân bọn họ.
Nhưng ta không định lấy vấn đề này để tiếp tục k.ích thí.ch bà, bèn chấm dứt tại đây, chuyển sang đề tài tiếp theo.
"Bí mật thứ hai, ta muốn nói cho người, là cách để con cháu người thống nhất Trung Nguyên, thiên thu muôn đời."
Nữ đế hừ một tiếng: "Hiện tại, chẳng phải ta đang làm đó sao?"
Ta trả lời: "Một, chưa chắc người đã có thể san bằng toàn bộ Trung Nguyên. Hai, cho dù có thể san bằng, nhưng chắc gì đã thủ được. Ba, với phương thức hiện tại, cuối cùng vẫn chỉ là "một tướng nên công, binh chết cả vạn", hao tổn không biết bao nhiêu tộc nhân của mình, cách của ta, chẳng tốn một binh một tốt."
Nữ đế nhìn ta, hiện ra một vẻ mặt khó hiểu, sau đó bà phì cười, tiếng cười cứ mãi vang vọng trong doanh trướng.
Dạ Hoa phu nhân ở bên cạnh, cũng không nhịn được mà thốt lên: "An vương cơ, Lăng phu nhân, là ngươi ngu ngốc hay hóa điên mất rồi?"
Ta hé miệng định phản bác, nhưng đúng lúc này, một tiếng gọi khe khẽ cất lên: "Mẫu thân đại nhân, đừng nghe nàng ta hồ ngôn loạn ngữ!"
Ta nhìn sang, hóa ra người tiến vào là Sở Đinh Lan, bây giờ nàng ta ăn vận hoa lệ sang trọng, tôn lên vẻ mỹ mạo, da trắng mắt tím, kết hợp với Nữ đế phía trước, như hai ngọn lửa rừng rực, nàng ta thở hổn hển: "Mẫu thân đại nhân, tuyệt đối đừng tin nàng ta yêu ngôn hoặc chúng, bôi nhọ xuất thân của nhi thần."
Ta khẽ thở dài.
Ta không cảm thấy Tiểu Vương là kẻ xấu bẩm sinh, trong lòng vẫn còn cảm kích sự bảo vệ nàng dành cho ta khi còn nhỏ.
Đáng tiếc, con người luôn luôn đứng về phía "quang minh chính đại" và "căm thù cái ác", cuối cùng lại chọn con đường này.
Một số người còn lương thiện, chẳng qua là vì chưa từng gặp thử thách mà thôi.
Thế là, ta khẽ cười: "Dạ cơ đại nhân, làm sao cô biết, ta định bôi nhọ xuất thân của cô? Ta còn chưa lên tiếng cơ mà."
Nữ đế trên ngai cũng hơi nghi ngờ, liếc mắt nhìn về phía nàng ta.
Ta nói: "Chọn ngày không bằng đúng dịp, nếu Dạ cơ đại nhân đột nhiên lên sân khấu, thì ta sẽ nói về bí mật thứ ba, bắt đầu từ xuất thân của Dạ cơ đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.