"Tôn chủ, nhiều năm như vậy, dưới gối lại không con không cái, thứ cho ta nói thẳng, có lẽ sau này người mới phát hiện bản thân mất đi khả năng mang thai đúng không?"
Đáy mắt Nữ đế bùng lên cơn giận, năm ngón tay không nhịn được mà siết chặt tay vịn, khẽ quát một tiếng: "To gan!"
Ta khẽ cười: "Nếu nói sự thật là to gan, vậy thì lừa gạt tôn chủ, mang tội gì?"
Sở Đinh Lan bên cạnh vội vàng hét lên: "An Khả Tâm! Ta chỉ biết, ngươi đang muốn châm ngòi ly gián, thấy mẫu tử ta mới nhận được nhau, nên tới đây bịa đặt!"
Nói xong, nàng ta lại quay sang Nữ đế: "Mẫu thân đại nhân, từng câu nàng ta thốt ra đều là hồ ngôn loạn ngữ, người tuyệt đối đừng tin!"
Ta nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: "Nếu "Dạ cơ" đại nhân đã chắc chắn ta nói hươu nói vượn, vậy thì cứ coi như vốc nước làm vui, nghe một câu chuyện tiếu lâm đi, được chứ?"
Sở Đinh Lan: "..."
Nữ đế nhìn dáng vẻ nôn nóng của nàng ta, sắc mặt ngược lại còn càng lúc càng âm trầm, bà quay đầu nói với ta: "Nói tiếp."
Thế là ta khom mình: "Sau khi phát hiện bản thân không thể mang cốt nhục lần thứ hai nữa, tôn chủ đại nhân đã sai người lén đến Trung Nguyên, tìm kiếm Dạ Cơ."
"Nhóm người Dạ Hoa phu nhân điều tra cẩn thận nhiều năm, lập nên Hoan Dạ phường, lọc ra những Dạ nữ tuổi tác tương xứng, nhưng vẫn không tìm thấy Dạ cơ, trong lòng cực kỳ lo lắng."
"Vốn dĩ mọi mánh khóe lừa bịp đều xuất phát từ "hy vọng lòng tin của con người", cho nên Sở Đinh Lan bất ngờ xuất hiện, cung cấp cho các người một chút manh mối, mặc kệ manh mối đó mơ hồ đến bao nhiêu, tình tiết đi xa đến mức nào, mọi người vẫn sẽ tự bổ sung thay, hy vọng tìm ra kết luận."
"Ngươi nói bậy!" Dạ Hoa phu nhân rốt cuộc cũng không thể nghe tiếp, cắt ngang lời ta, "Trong tay Dạ Cơ đại nhân nắm giữ Thần Dị ký!"
"Nếu ta nói, nửa cuốn Thần Dị ký đó, nàng ta lừa được từ ta thì sao?" Ta ngẩng đầu, miêu tả một số hình minh họa bên trong, thậm chí còn nhắc tới những vị trí có bút tích của Lăng Thanh Vân, "Giải thích như thế nào đây? Tại sao trên vật chứng quan trọng lại có bút tích của Lăng Thanh Vân?"
"Đó là, là..." Tiểu Vương cái khó ló cái khôn, tìm ra một lý do, "Đó là vì ngươi từng mượn ta, cho nên mới biết nội dung bên trong!"
Ta bật cười: "Ta mượn vào năm nào, tháng nào, dùng lý do gì để mượn cô chứ? Mượn trong bao lâu? Một khi đã quan trọng tới vậy, tại sao còn trả lại?"
Sở Đinh Lan nhất thời nghẹn lời, kẻ nói dối hay sợ kể chi tiết. Nếu có người hỏi ta, ta rõ ràng có thể tiết lộ nguồn gốc của Thần Dị ký, bao gồm những lời Tiểu Vương nói vào ngày mượn. Nhưng ta không tin, nàng ta có thể bịa ra một câu chuyện hoàn toàn logic, không có bất kỳ mâu thuẫn gì ngay tại chỗ.
Quả nhiên, đối phương đã đánh trống lảng, nàng ta ôm lấy chân Nữ đế, quỳ xuống đất: "Mẫu thân đại nhân, nhi thần, nhi thần đã lấy máu nghiệm thân với người có đúng không?"
Nữ đế Dạ tộc hừ lạnh một tiếng, nói xen vào: "Không sai, khi Lan Nhi vừa tới, đã lấy máu nghiệm thân với ta. Nó quả thực chính là cốt nhục của ta, không nghi ngờ gì nữa."
"Chuyện này, vừa hay, trong doanh trướng này cũng có người từng làm thế," Ta tiếp tục câu chuyện, "Vị quốc chủ bên cạnh ta, trước đây, cũng từng thông qua lấy máu nghiệm thân mới được đón về hoàng cung."
Mọi người trong trướng nhìn nhau, đến Lăng Thanh Vân cũng nhìn ta bằng con mắt mông lung, ánh mắt tựa như đang hỏi: Lấy máu nghiệm thân có vấn đề gì sao?
"Vấn đề chính là, bí mật của các mánh khóe ở nơi mua vui diễn kịch, cả tôn chủ đại nhân lẫn Tiên quốc chủ Lăng thị đều không thể ngờ được. Chủ nhân thuyền hoa Bồng Lai cảnh, trước đây đã từng sử dụng chiêu trò này, giấu trời qua biển, đưa Lăng Thanh Vân vào trong cung."
Ta vừa nói, vừa nhúng ngón tay út vào chung trà trước mặt, nhỏ một giọt máu ở ngay trước mắt mọi người.
"Đó chính là——" Ta ngân cao giọng, "Thêm phèn vào trong nước, dù không có huyết thống, máu cũng hòa vào với nhau! Nếu không tin, chư vị ở đây có thể thử xem, chi bằng "lấy máu nghiệm thân" với ta nhé?"
Mọi người xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí Nữ đế còn tự mình bước xuống, đoạt lấy cái ly. Máu của bà, Dạ Hoa phu nhân, thậm chí là cả Sở Đinh Lan, quả nhiên đều phản ứng, có "quan hệ huyết thống" với ta.
Nguyên chủ Sở Đinh Lan, phát hiện ra bí mật động trời này, nên mới bị chủ nhân thuyền hoa tiễn đi, dẫn Tiểu Vương xuyên vào. Nhưng Tiểu Vương, bởi vì đã thuộc làu nguyên tác, nắm nhiều thông tin hơn cả chúng ta, cho nên đã suy đoán thông suốt ngọn nguồn mọi sự việc từ lâu. Nàng ta mượn chiêu này, lắc mình một cái, trở thành "Dạ cơ" đầy hoa vinh.
Sở Đinh Lan tựa như bị sét đánh giữa trời quang, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó bùng nổ, lòng trắng của nàng ta xuất hiện vô số tơ máu, muốn nhào đến b.óp ch.ết ta. Cũng may xung quanh toàn là thị vệ, kịp thời cản nàng ta lại. Sở Đinh Lan hét lên một tiếng đầy căm hận: "An Khả Tâm, ta chỉ đang cố gắng giữ mạng, tại sao ngươi cứ như âm hồn bất tán, một hai đòi hãm hại ta!?"
Ta nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Cô sai rồi, ta không hề hãm hại cô. Bây giờ cô không phải nữ chính, ta cũng chẳng phải nữ phụ ác độc, cả đời chỉ nghĩ tới việc hại người. Ta cũng có cuộc sống của riêng mình, lý do ta tố giác cô, chẳng qua là vì cô đang chiếm vị trí vốn thuộc về người khác."
"Ý ngươi là gì?" Không chỉ Sở Đinh Lan, mà tất cả mọi người đều dồn mắt về phía ta, ánh mắt vừa sốt ruột vừa nghi ngờ dừng lại trên đóa hoa sặc sỡ đang được ôm trong lòng.
"Tôn chủ," Ta tiếp tục hành lễ trước mặt Nữ đế Dạ tộc, "Thế nhân đều biết người sở hữu đôi đồng tử tím, nhưng xin hỏi, một khi vào ban đêm, có phải đôi mắt sẽ biến thành màu vàng hay không?"
"Làm sao ngươi biết được?" Nữ đế sốt ruột siết chặt tay vịn, toàn thân căng cứng, tựa như muốn bật dậy nhưng không thể đứng vững.
"Nếu người muốn biết, xin hãy dập tắt lửa trong doanh trướng," Ta đáp.
Ngọn lửa biến mất, bên trong chỉ còn ánh đèn tù mù.
Nửa doanh trướng hét lên.
Ta nâng cằm Lăng Thanh Vân, để hắn hơi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn bởi vì kinh ngạc mà trợn to, khoảnh khắc này, giống như hai ngọn lửa đang nhảy múa, cũng tựa như hai vầng trăng tròn. Dao tương chiếu rọi (1) với Nữ đế đối diện.
(1) Một cụm từ ám chỉ hai hoặc nhiều thứ chiếu sáng lẫn nhau từ xa, tạo thành một hình ảnh hài hòa và đẹp mắt.
Ta tiếp tục cất tiếng trong bóng tối.
"Sau khi điều tra, ta mới biết, Dạ tộc vốn dĩ được gọi là "Dạ (2)" tộc, chính là vì dòng máu thuần khiết của vương tộc, khi vào ban đêm màu mắt sẽ biến đổi, giống như ngày đêm luân phiên. Ngày tím đêm bạc, gọi là "tử nguyệt", ngày bích đêm hồng thì gọi là "lưu hỏa", giống như chàng ấy thì gọi là "huyền chiếu", ban ngày màu đen, ban đêm chuyển vàng. Vừa rõ ràng dòng máu cao quý của vương thất Dạ tộc, vừa trùng hợp che giấu thân phận người Dạ, sinh tồn ở Trung Nguyên, nói vậy, chẳng lẽ chàng ấy không phải con người thiên mệnh sao?"
(2) Dạ: Đêm.
"Không thể nào, không thể nào..." Nữ đế đứng dậy, trong miệng ngập ngừng, "Dạ cơ, Dạ cơ ta vứt, rõ ràng là một bé gái..."
Ta siết chặt bông hoa kính khổng lồ, từng cánh giống y hệt mẫu đơn: "Vậy chỉ đành, dùng cảnh tượng khi ấy chứng minh cho tất cả thôi..."
Nói xong, ta vươn tay, đặt cuống hoa vào vết thương trên cổ tay Lăng Thanh Vân, khiến hắn khẽ khàng kêu lên một tiếng.
Thời gian, chủ nhân thuyền hoa đã nói cho ta.
Dẫn, chính là bản thân Lăng Thanh Vân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.