Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dọc hai bên bờ sông băng rộng lớn, nhìn qua màn lửa, tiếng gào khóc chém giết càng thêm hỗn loạn và méo mó.
Một nữ nhân đang nằm phủ phục trên một mảnh băng nổi.
Quả thực chính là Nữ đế Dạ tộc của bây giờ, hồi ấy bà vẫn chưa phải quân vương, mà là một vương muội.
Trên mình nữ nhân trẻ tuổi vẫn còn bộ y phục nặng nề, thân dưới phủ đầy lông thú, dòng máu nong nóng tràn ra mặt băng, sau đó bốc thành một màn hơi nước.
Bên cạnh bà chỉ có hai nữ võ quan, khi đó, khuôn mặt bọn họ vẫn còn rất trẻ, nhưng ta vẫn mơ hồ phân biệt được, một người là Dạ Hoa phu nhân hiện giờ, một người là chủ nhân chiếc thuyền hoa.
Hai mắt của Dạ Hoa bị thương, phải quấn băng vải, có lẽ bà ta bị mù từ thời điểm đó.
Nữ quan còn lại, cũng chính là chủ nhân thuyền hoa sau này, trong lòng bà ấy ôm một đứa trẻ, bàn tay cầm chủy thủ cắt cuống rốn.
"Là con gái sao?" Người mẹ đang nằm ngửa trên băng, vội vàng hỏi.
Đây tưởng chừng chỉ là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói, tất cả đều cảm nhận được, bà đang mong chờ lời khẳng định tới mức nào. Dẫu sau, Dạ tộc cũng bao đời nữ quân, chỉ có con gái mới có thể có giá trị vào thời khắc binh bại như núi này thôi.
Nữ quan ôm đứa trẻ sơ sinh không đáp lại, bà ấy hỏi: "Chủ quân, người có muốn nhìn không?"
Nghe thấy câu "người có muốn nhìn không", người mẹ trẻ tuổi cố gắng chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.