"Ta có thể xem không?"
"Được, khi xong sẽ cho chàng xem."
Sau đó, kinh đô xuất hiện hai tòa nữ y quán, chỉ dành cho nữ giới và toàn bộ y sĩ đều là nữ. Ban đầu, mọi người chỉ tò mò nhưng một phu nhân đến khám bệnh, chỉ vào vết sưng trên trán và hỏi: "Cái này chữa được không?"
Người tiếp đón đáp: "Xin đợi chút, để ta mời đại phu." Phu nhân đi vào rồi chẳng bao lâu sau vui vẻ bước ra. Ngày hôm sau, bà cầm theo một con gà để cảm tạ: "Hứa đại phu thật giỏi, vết sưng trên trán ta chữa mãi không khỏi mà giờ đã đỡ ngay chỉ sau một thang thuốc."
Người tiếp đón cười nói: "Hứa đại phu thích lễ vật đặc biệt. Để ta chỉ bà một cách cảm tạ."
Chẳng mấy chốc, phu nhân mang đến một lá cờ lớn, đích thân trao tặng nữ y quán: "Hứa đại phu quả là thần y!"
Tiếng tăm nữ y quán lan rộng, nhiều nữ nhân cũng tìm đến đây vì yên tâm khi được nữ đại phu chữa trị. Những căn bệnh khó nói thường làm họ ngại ngần khi gặp đại phu nam giới nay cũng dễ dàng chia sẻ hơn.
Sau khi các bản vẽ được hoàn tất, Chân Nguyệt xem qua rồi dặn: "In nhiều bản, để tại y quán, ai đến khám cũng được xem miễn phí. Nếu muốn mua thì bán với giá một lượng bạc."
Định xong giá, nàng thầm nghĩ đến việc cải tiến kỹ thuật in ấn và giấy, chờ khi Kiều Triều rảnh sẽ bàn bạc để phát triển thêm.
Thời gian trôi nhanh, khoa cử sắp bắt đầu, kinh đô nhộn nhịp đón nhân tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316201/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.