Một cung nữ đáp: "Bẩm nương nương, có mười người ạ."
"Được, giao họ cho Đông Nguyệt, để họ đến nữ y quán hỗ trợ."
"Dạ."
"Những ai biết tính sổ sách?"
"Có mấy người bên này."
"Lấy hai người cho nữ y quán, số còn lại phân vào xưởng dệt và xưởng chế biến."
Đột nhiên, Chân Nguyệt hỏi: "Có ai học mổ heo không?"
Hạ Nùng đáp: "Có một người ạ." Ban đầu khi dạy kỹ năng này, không ai dám nhận, chỉ có một nữ tử tên Lục Liên miễn cưỡng đứng ra, vì nhà nàng ấy vốn làm nghề mổ heo, nhưng sau đó phụ thân qua đời, nàng ấy đành vào cung để nuôi mẫu thân và đệ đệ nhỏ.
Chân Nguyệt khẽ gật đầu: "Dũng cảm lắm, cho nàng ấy vào xưởng nuôi heo."
Khi đã phân công xong, Chân Nguyệt đứng dậy đến một phòng làm việc bên cạnh, bảo Xuân Tú: "Cho ba người biết vẽ tranh vào đây."
Phù Mộng và hai cung nữ nữa bước vào, tim đập mạnh. Chân Nguyệt ngồi tựa vào bàn, khẽ hỏi: "Các ngươi đã đến kỳ nguyệt sự chưa?"
Ba người đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu.
Chân Nguyệt mỉm cười: "Tốt. Các ngươi có biết đến kỳ nguyệt sự thì phải làm gì không? Hãy nói thử ta nghe."
Phù Mộng bước lên, cung kính đáp: "Bẩm nương nương, khi tới kỳ nguyệt sự, nếu đau bụng không chịu nổi thì cần nghỉ ngơi, còn nếu đỡ hơn thì vẫn có thể làm việc nhẹ. Sử dụng khăn vải để thấm, cần thay thường xuyên để giữ vệ sinh."
Chân Nguyệt quay sang Xuân Tú: "Đã dạy các nàng những kiến thức cơ bản về sức khỏe nữ giới chưa?"
Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316202/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.