Kiều Triều đáp: "Có lẽ là tàn quân của Trấn Bắc vương."
Chân Nguyệt lắc đầu: "Trấn Bắc vương đã mất từ lâu, vậy mà bọn họ vẫn chưa từ bỏ?"
Kiều Triều gật đầu: "Lòng trung thành là thế. Dù chủ nhân không còn, họ vẫn muốn báo thù."
Chân Nguyệt đáp khẽ: "Lòng trung ấy thật đáng quý."
Chỉ sau khoảng mười lăm phút, thống lĩnh Tô Triển tiến lên, dâng lệnh bài: "Bẩm Hoàng Thượng, nương nương, đã dẹp yên kẻ địch."
Kiều Triều nhìn lệnh bài, quả nhiên là tín vật của Trấn Bắc vương."Không sao. Dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục lên đường."
Đoàn xe lại tiếp tục hành trình. Khi đến các thành phủ, quan lại địa phương đều dẫn người quỳ bên đường chào đón, đợi đoàn xe đi qua mới dám đứng dậy.
Sau một tháng di chuyển, họ cuối cùng cũng đến kinh đô. Trong hoàng cung, mọi thứ đã sẵn sàng. Chân Nguyệt bước vào phòng liền ngả người lên giường. Tuy dọc đường luôn được sắp xếp chu đáo nhưng hành trình vẫn thật mệt mỏi.
Xuân Tú và các cung nữ muốn vào mát xa cho Chân Nguyệt, nhưng nàng khoát tay: "Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đường đi cũng không dễ dàng gì, cứ để những người khác lo liệu, mai còn có nhiều việc phải làm."
Xuân Tú cùng các cung nữ lui ra, gọi một nhóm cung nữ khác vào: "Các ngươi vào giúp Hoàng Hậu nương nương mát xa, nhớ nhẹ tay, không được làm phiền nương nương."
"Vâng!" Được phục vụ Hoàng Hậu là điều ai cũng mong muốn, nếu được nàng để mắt thì sau này địa vị sẽ khác hẳn. Hiện trong hậu cung của Hoàng Thượng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316204/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.