Kiều Triều nghiêm túc hôn lên vai nàng: "Chỉ cần nàng không rời đi là được, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Nàng đừng đi đâu hết."
Chân Nguyệt cảm thấy hắn hôm nay thật kỳ lạ, bèn hỏi: "Huynh mơ thấy gì à?"
Kiều Triều chỉ đáp gọn: "Ừm," rồi siết c.h.ặ.t t.a.y nàng, mười ngón tay đan vào nhau, không rời. ...
Đêm đó, Chân Nguyệt kiệt sức, toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Kiều Triều dường như phát điên, suốt đêm không ngừng đòi hỏi nàng, cho đến khi trời hửng sáng, hai người mới chịu dừng lại.
Buổi sáng, A Sơ thức dậy, Kiều Triều giúp nhi tử mặc quần áo. A Sơ nhìn ra cửa, thắc mắc: "Nương đâu rồi? Mỗi ngày nương đều đến đánh thức con mà."
Kiều Triều đáp: "Nương con hôm qua mệt mỏi, còn đang ngủ, không được quấy rầy nàng, hiểu không?"
A Sơ gật đầu, sau khi mặc xong quần áo, hài tử nói: "Vậy cha nhớ nói với nương là con đi học rồi."
Kiều Triều đội chiếc mũ đầu hổ lên cho nhi tử,"Đi đi, ta sẽ nhắn lại cho nương con."
Sau khi A Sơ rời đi, Kiều Triều quay về phòng. Chân Nguyệt vẫn đang ngủ trên giường. Hắn ngắm nàng một lát, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi mới bước ra ngoài.
Tới gần trưa, Chân Nguyệt mới thức dậy. Khi nàng bước vào phòng khách, mọi người cũng không nói gì.
Tiền thị vội nói: "Đại tẩu, vừa rồi nghe tin huyện thành có rất nhiều người bị đông chết, muội lo cho Kiều Nhị quá."
Mạn Châu cũng lo lắng: "Đúng vậy, đại tẩu. Hay là bảo bọn họ về nhà đi?"
Chân Nguyệt điềm nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316516/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.