🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Thời Hạ đặt tay lên n.g.ự.c anh, dùng giọng mũi thì thầm bên tai anh:

“Nhịp tim của anh đập nhanh như thế, không có sức thuyết phục gì cả.”

Lần này khác với kiểu hời hợt vừa rồi, Tống Thời Hạ cắn môi dưới của anh, từ từ dụ dỗ anh há miệng ra.

Cô giống như xà nữ xinh đẹp lắc eo dẫn dụ thánh tăng phá giới.

Thái độ của Quý Duy Thanh hơi thả lỏng, lập tức bị Tống Thời Hạ chớp lấy cơ hội.

Tống Thời Hạ đã đọc nhiều tiểu thuyết và xem phim truyền hình điện ảnh như vậy, cuối cùng cũng có thể tự trải nghiệm cảm giác hôn môi rồi.

DTV

Thảo nào trong phim, khi hôn người ta đều nhắm mắt lại.

Khi môi lưỡi mềm mại chạm nhau đến cả thân thể và linh hồn đều run rẩy theo.

Cô nghĩ Quý Duy Thanh sẽ khó chịu hoặc phản cảm, nhưng anh chỉ hơi ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức nhắm mắt lại.

Hai tay vô thức đặt ngang hông cô, vụng về đáp lại cô.

Vốn dĩ ban đầu là cô đè lên nắm thế chủ động, dần dần biến thành cô được anh ôm vào trong lồng ngực.

Quý Duy Thanh hôn không có kỹ thuật gì, anh giống như cún con vừa chào đời chưa mở mắt, chỉ biết cọ lung tung.

Tống Thời Hạ tách khỏi anh.

Quý Duy Thanh vô thức đuổi theo giữ lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của cô.

Đôi mắt hai người sáng rực, hơi thở như hòa vào nhau.

Bọn họ đều không nói gì, trán kề trán, Quý Duy Thanh đưa tay cởi nút áo ngủ của cô.

Tống Thời Hạ nhìn xuống, nếu bây giờ anh nói chuyện thì chắc chắn giọng sẽ rất khàn.

Khi cúc áo càng được mở rộng, tay Quý Duy Thanh ngày càng không ổn.

Tống Thời Hạ nắm lấy tay anh.

 

“Em giúp anh.”

***

Tống Thời Hạ ngủ một giấc đến trưa.

Trong lúc đó hai đứa trẻ thay nhau vào xem cô, cô thì vẫn ngủ say như chết.

Quý Nguyên và anh trai đứng ở cửa.

“Hôm nay mẹ cứ nằm ỳ ra, chắc là do ba cướp chăn của mẹ làm mẹ ngủ không ngon.”

Quý Dương: “Nhưng ba với mẹ là vợ chồng, vợ chồng phải ngủ chung.”

Mặt mày Quý Nguyên ủ rũ:

“Sau này ngày nào mẹ cũng ngủ nhiều vậy sao? Lần sau ba ra ngoài là lúc nào vậy?”

Quý Dương nhìn một đống lớn trên giường, cố ý nói nhỏ.

“Không biết, chúng ta không nên đánh thức mẹ dậy.”

Hai nhóc con rón rén xuống lầu, Quý Duy Thanh thì vừa bị mẹ mình phê bình xong.

“Con giỏi thật, lén lút kết hôn sau lưng mẹ, còn không dẫn người về cho ba mẹ xem, chẳng lẽ vợ con biết ăn thịt người hả?”

“Còn nữa, anh trai Tiểu Tống còn ở chỗ chúng ta đó, con phải tém tém lại đi chứ… Mẹ không còn gì để nói với con nữa, con tự nghĩ lại đi!”

“Đúng rồi, chuyện quan trọng hơn còn chưa tính sổ với con đấy. Con và Tiểu Tống kết hôn thì ai quản lý tiền nong trong nhà?

Khi phụ nữ từ bỏ công việc để ở nhà giúp chồng dạy con thì xem như mất đi tự do, không có quy định nào bắt buộc phụ nữ phải ở nhà trông con cả.

Nếu Tiểu Tống giúp con quản lý nhà cửa thì có phải con nên đưa hết tiền lương cho người ta không hả?”

Quý Duy Thanh không nói câu nào, đứng một bên nghe bà dạy bảo.

Thật ra anh không hề nghe lọt tai, tối hôm qua anh có hơi quá đáng, làm cho cô mệt rũ người.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.