🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Thời Hạ càng nghe càng thấy sai sai.

Quý Duy Thanh đã là giáo sư rồi, sao lại nói chuyện như kiểu học sinh kể về thầy thế này.

“Đồng nghiệp của anh bao nhiêu tuổi thế?”

“Năm sáu chục tuổi đều có.”

Tống Thời Hạ: ...

Đúng là cũng không bất ngờ lắm.

Ở độ tuổi này, chức vị còn cao hơn giáo sư, thân phận của những người kia không cần nói cũng biết.

Tống Thời Hạ hơi chần chừ: “Có phải đồng nghiệp của anh rất quan trọng không?”

“Rất quan trọng.”

“Anh nói lại lần nữa xem, bọn họ cần rượu trái cây để chữa cái gì cơ?”

DTV

Quý Duy Thanh thuật lại lần nữa.

Tống Thời Hạ nghe xong cũng thở phào một hơi, đều là bệnh vặt cả, dùng rượu trái cây hoặc rượu thuốc làm cớ cũng có thể chữa được.

Nếu là nhân vật cấp quốc bảo, Tống Thời Hạ quyết định sẽ giúp anh việc này.

“Bọn họ chỉ cần rượu trái cây thôi à? Em còn biết ngâm cả rượu thuốc nữa, như thế không cần uống, chỗ nào khó chịu thì cứ bôi vào đó.”

Quý Duy Thanh không hề do dự: “Vậy rượu thuốc đi.”

“Được rồi, em sẽ viết nguyên liệu ra, anh tìm giúp em, em có thể ngâm một ít.”

Ngâm rượu thuốc là ổn nhất, dù sao nhiều dược liệu như thế, cho vào chung một bình, muốn bổ cái gì thì ngâm dược liệu đó.

Mặc dù có hiệu lực cũng sẽ khiến người ta cảm thấy là nhờ dược liệu.

Nguyên liệu quan trọng nhất để Tống Thời Hạ ngâm rượu thuốc là nước linh tuyền, có thể khiến dược liệu phát huy đến 80% tác dụng.

 

Chủ đề bất giác lệch đi, tóc của Tống Thời Hạ cũng đã khô.

“Em còn giận nữa không?”

Tống Thời Hạ trừng mắt nhìn: “Chờ em ngủ dậy rồi nói tiếp.”

Hơn nữa tháng không ngủ cùng nhau nên thấy không quen lắm.

Quý Duy Thanh nằm trong chăn cứ nhích tới nhích lui, sau đó tay của Tống Thời Hạ bị anh cầm lấy.

Cô còn chưa giả bộ từ chối thì môi đã dán lên thứ gì đó mát lạnh.

“Nụ hôn chào buổi sáng anh nợ em.”

Tống Thời Hạ cắn cắn môi dưới của anh: “Sao môi anh lạnh thế?”

Vốn dĩ cô chỉ định đùa anh, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị anh nắm lấy cằm kề sát vào.

Tống Thời Hạ chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ chủ động, nào ngờ hôm nay dây thần kinh nào đó của anh bị chập mạch, lại nhẹ nhàng kề sát môi, sau đó hôn cô.

Cảnh tượng này cứ như mấy phim trong nước ấy, quay chủ yếu cho đẹp là được, chứ không cần nồng nhiệt quá mức.

Trong đầu Tống Thời Hạ thì lại muốn như phim Mỹ cơ, đầu tiên là thế này thế nọ, sau đó nhảy tới sáng sớm.

Hô hấp đan xen vào nhau, Tống Thời Hạ cảm thấy cô sắp biến thành con cá mắc cạn rồi, muốn được ai đó chặt một phát cho rồi, đỡ hơn bị anh hôn mãi không biết ngừng như thế.

Nhân lúc anh dừng lại lấy hơi, Tống Thời Hạ giãy giụa, xoay người đổi vị trí.

“Anh đúng là giỏi giày vò người ta.”

Cô ôm lấy mặt Quý Duy Thanh, mặc kệ ánh mắt đen láy của anh, tự mình dạy anh cách hôn.

Tống Thời Hạ ấn bả vai anh lại, chóp mũi hai người chạm nhau.

Hai gương mặt gần đến nỗi thấy được lỗ chân lông bé tí trên mặt nhau.

Quý Duy Thanh muốn tránh đi, nhưng sợ làm cô bị thương.

Anh lắp bắp nói: “Em… em đừng như vậy.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.