Tống Thời Hạ tới căn tin tìm thím Phùng, trên đường lại gặp Trần Kiều.
Cô ta trông có vẻ tiều tụy, đang dắt một cô bé, cô bé kia thì thái độ gắt gỏng ra mặt.
“Con thích ăn sườn chua ngọt, dì đã hứa với ba là sẽ chăm sóc bọn con thật tốt rồi, thế mà đến cơm cũng không cho bọn con ăn là sao!”
Trần Kiều cuống quít giải thích: “Hôm nay căn tin không có, lần sau có dì nhất định sẽ mua cho con.”
“Con mặc kệ, con muốn ăn, nếu mẹ con mà còn ở đây thì nhất định sẽ mua ngay cho con.”
Cô bé hất tay Trần Kiều ra chạy mất, chỉ chừa lại Trần Kiều và Tống Thời Hạ đang xấu hổ đứng bên cạnh.
Không phải cô cố ý muốn nhìn Trần Kiều xấu mặt đâu, con đường này chỉ có bấy nhiêu thôi, cô cũng đành chịu.
Cô chỉ vào hướng cô bé kia chạy đi: “Cô không đuổi theo à?”
Trần Kiều nhìn cô:
“Con bé về nhà rồi, cô nói xem, chúng ta làm mẹ kế cho người ta để được cái gì chứ?
Con trẻ không thân với mình thì thôi, làm không tốt ở đâu lại lôi mình ra so sánh với mẹ ruột, đúng là tự rước lấy phiền phức cho bản thân mà.”
Tống Thời Hạ:...
Cô im lặng nghe Trần Kiều cằn nhằn.
“Nghiêm khắc một chút thì người ta nói cô là mẹ kế độc ác, dung túng bọn trẻ thì lại thành ra hại chúng.”
Kiếp trước cô ta cưng chiều con trai quá mức nên mới nuôi ra một đứa con vô ơn.
Dù cô ta đối xử tốt với con riêng của chồng cách mấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410890/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.