Mọi người từ từ nhấm nháp rượu, một buổi giao lưu uống rượu nho nhỏ đã kết thúc như thế.
Quý Duy Thanh và thầy mình dõi mắt tiễn các vị viện sĩ rời đi.
“Biết tại sao tôi bảo cậu chia rượu ra mời mọi người không?”
Quý Duy Thanh thành thật lắc đầu.
“Nếu sau này cậu muốn ngồi ngang hàng với bọn họ thì phải trao đổi qua lại với họ nhiều hơn.
Tôi biết khả năng làm việc của cậu không thua bất kỳ ai, nhưng năng lực đối nhân xử thế của cậu lại khiến tôi quan ngại sâu sắc, rượu lại là thứ có thể kéo gần khoảng cách và quan hệ nhanh nhất.”
Quý Duy Thanh cái hiểu cái không.
““Cậu muốn trở thành người như bọn họ, đầu tiên là phải thông qua tuyển cử.
Giáo sư có thâm niên lâu hơn cậu có cả đống người, dựa vào cái gì người ta phải đề cử cậu chứ?
Cái khác tôi không nói nhiều, cậu cứ tập trung nghiên cứu học vấn của mình, đạo lý đối nhân xử thế kia tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết.”
Quý Duy Thanh biết thầy làm vậy là vì muốn tốt cho mình, lại rót thêm nửa ly cho thầy.
Trưởng khoa hớn hở uống rượu, “Đời này, chuyện may mắn nhất tôi gặp phải chính là làm thầy của cậu đấy.”
Rượu này không tệ chút nào, ông tò mò hỏi một câu: “Đồng chí Tiểu Tống nhà cậu dùng rượu gì để ủ rượu dâu tằm thế?”
Quý Duy Thanh thành thật trả lời: “Mao đài.”
Bàn tay cầm ly rượu của trưởng khoa run một cái.
“Mao Đài? Cô ấy dùng rượu đắt như thế để ủ rượu trái cây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410902/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.