Viện sĩ Hoàng ra vẻ xấu hổ: “Thế làm sao được, sao lại giành rượu của học trò nhà ông như thế được chứ.”
Trưởng khoa nhìn về phía Quý Duy Thanh, chờ anh lên tiếng.
Quý Duy Thanh nhíu mày.
Không phải anh khó chịu vì rượu bị giật đi, mà là sợ các cụ lớn tuổi rồi, không biết uống rượu có bị làm sao không.
Anh châm chước một hồi, nói: “Các thầy cứ tự nhiên đi ạ, nhưng các thầy có tuổi rồi, uống rượu như thế không tốt đâu.”
Viện sĩ Tổ cười lớn:
“Cậu cứ yên tâm đi, năm nào chúng tôi cũng kiểm tra sức khỏe, thỉnh thoảng làm một ly sẽ không có chuyện gì đâu.”
Trưởng khoa đắc ý nói:
“Học trò tôi nên tôi hiểu tính cậu ấy lắm, cậu ấy không thích rượu bia, rượu này nhất định sẽ chuẩn bị cho tôi đấy, đúng không nào?”
Quý Duy Thanh cảm thấy mình phải giải thích mới được.
“Đây là rượu trái cây vợ em tự ủ, trước khi đi cô ấy bảo em mang theo.”
Trưởng khoa đỏ mặt: “Thế sao cậu không nói sớm, bây giờ chúng tôi cũng ngại không dám uống đây.”
Các vị viện sĩ cũng bảo trưởng khoa trả chai rượu lại cho Quý Duy Thanh.
DTV
“Cô ấy biết em không thường uống rượu, rượu dâu tằm có thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi, các thầy hay thức đêm, cứ uống một ly cho khỏe ạ.”
Trưởng khoa cũng thấy có lý, rượu này uống một mình thì không có ý nghĩa, đồng chí Tống đúng là suy nghĩ chu đáo mà.
Một chai rượu dâu tằm, chia ra mỗi người được một ly, còn thừa lại chừng 100ml đủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410904/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.