Quý Nguyên chạy vọt qua, cầm một miếng bánh bông lan mật ong lên.
Cậu bé cắn một miếng.
“Ngon quá đi, anh cũng ăn đi.”
Quý Dương cũng không hề làm ra vẻ nữa, cậu bé cầm một cái ngồi xuống cùng ăn với em trai.
Bánh bông lan mềm mại thơm ngọt vừa vào miệng đã như tan ra, hai mắt của cậu bé sáng rực lên.
Đây là món ngon nhất cậu bé từng ăn từ trước tới giờ!
Hai đứa bé ăn liền tù tì hai cái mới dừng lại.
“Không được ăn nhiều đâu, mẹ còn chừa cho hai đứa mỗi đứa một cái, ngày mai mới được ăn.”
Quý Nguyên chẹp miệng hồi tưởng mùi vị, bánh bông lan ngon quá đi, nếu mỗi ngày đều được ăn thì tốt quá.
Trong sở nghiên cứu Tây Bắc.
Quý Duy Thanh bận rộn nửa tháng, rốt cuộc cũng được nghỉ nửa ngày.
Tuy nhóm bọn họ không phải đội nghiên cứu chính, nhưng tới hỗ trợ cũng rất vất vả.
Nhất là thầy anh, nhiều lần ông mệt đến mức chẳng buồn ăn uống, nhưng vẫn manh nha dòm ngó trà của anh.
Kể cũng lạ, dường như loại trà này có thể nâng cao tinh thần, khiến người ta tỉnh táo, hoặc đó chỉ là tác dụng tâm lý đối với thầy của anh mà thôi.
Nhưng mỗi lần thầy anh mệt mỏi quá độ, uống trà này vào thì tinh thần lại sảng khoái.
Thậm chí anh còn nghi ngờ thầy muốn lừa lấy trà của anh nên mới cố ý dùng khổ nhục kế như thế.
Trà của anh liên tục bị thầy lừa đi hơn phân nửa.
Anh muốn khuyên thầy uống trà ít thôi, thầy lại lấy lý do thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410905/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.