Ngoài hạt giống rau củ là không có ra, trong không gian của cô có đủ các loại trái cây có thể ăn được.
Sau khi chia đồ và sắp xếp xong, cô bảo hai đứa nhóc đi rửa mặt và lên giường ngủ.
Quý Duy Thanh không có ở nhà, bé con ôm gối vào phòng ngủ với cô, ai lại không thích mấy đứa bé thơm mùi sữa cơ chứ.
Sáng sớm hôm sau, Tống Thời Hạ lấy bánh bò đường đỏ trong tủ lạnh ra hấp, lại pha cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một ly sữa mạch nha.
Đây là những thứ có sẵn trong nhà, là khi cô tìm bình không nhìn thấy cô tìm thấy chúng lúc đi lục lọi tìm chai rỗng.
Tống Thời Hạ nếm thử thì thấy nó còn ngon hơn sữa bột sau này nữa.
Không hổ là hàng xa xỉ của những năm bảy mấy tám mươi, nếu là mấy năm trước, muốn mua được nó thì phải có mối quan hệ mới được.
Cô cũng không giành sữa mạch nha với bé con, tự rót cho mình một ly hồng trà cho tỉnh người.
Quý Nguyên đẩy ly của mình tới trước mặt cô nói: “Mẹ uống ly của con nè.”
Tống Thời Hạ xoa cái đầu nhỏ của cậu bé.
“Con uống đi, mẹ là người lớn, con nít uống sữa mạch nha mới cao được. Mẹ không cần cao thêm nữa.”
Quý Dương nghĩ bụng không dám đâu, cậu bé định vạch trần lời nói dối của Tống Thời Hạ, chỉ là mẹ không muốn uống mà thôi!
Cô út toàn giành sữa của hai đứa, lần nào về nhà, bà nội pha sữa cho hai đứa đều bị cô út uống trộm.
Cô út lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410923/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.