Tống Thời Hạ lại bưng một đĩa bánh bò đi ra:
“Cháu gọi dì là cô giáo Trương có được không ạ? Nhà cháu hấp ít bánh bò, mong dì đừng chê ạ.”
Trương Uyển Thanh vừa mới ăn thử một miếng, bánh bò này chịu dùng đường, nên hương vị rất ngon.
“Sao lại thế được, hai đứa bé này kén ăn lắm, nên bánh bò cháu làm nhất định sẽ rất ngon.”
Tống Thời Hạ mỉm cười mời đối phương:
“Cháu đang nấu canh sườn với dưa chua, cô giáo Trương lát nữa ở lại ăn cơm với nhà cháu nhé.”
Trương Uyển Thanh rất ngại:
“Dì còn định mời cháu qua nhà dì ăn cơm, kết quả cháu đã nấu cơm xong rồi, xem ra dì tới không đúng lúc rồi.”
Tống Thời Hạ cũng nói đùa với bà:
DTV
“Sao lại thế được, cháu mà biết có người mời ăn cơm thì nhất định sẽ không nấu sẵn đâu.
Để cháu múc một bát canh cho dì mang về ăn thử nhé, lần sau cháu với anh Quý sẽ tự mình tới chào hỏi dì.”
Trương Uyển Thanh bật cười xua tay:
“Đều là hàng xóm láng giềng, để lần sau rảnh thì dì sẽ mời cháu với giáo sư Quý cùng tới ăn cơm, dì biết thanh niên các cháu dễ ngại mà.”
Trương Uyển Thanh không ngờ mình chỉ tới để mời cô vợ mới cưới của giáo sư Quý ăn cơm, ai ngờ không mời được người ta, còn mang một đĩa bánh bò với một bát canh về.
Về tới nhà bà mới sực lấy lại tinh thần.
“Ôi, mình đúng thật là, sao lại bị cô bé kia đánh lạc hướng chứ!”
Bà không hề tức giận, chỉ cảm thấy đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410933/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.