Gia đình chị cả ra về, bà Tống vào hỏi Tống Thời Hạ:
“Có phải nhà chị con gặp chuyện gì rồi không?”
Tống Thời Hạ cố ý làm bộ không hiểu: “Không ạ, mẹ, sao mẹ lại nói thế?”
Bà Tống nôn nóng:
“Con đừng có úp mở với mẹ, chị con là người tính toán chi li như thế, ấy vậy mà hôm nay làm cơm bỏ rõ nhiều muối, chắc chắn là có chuyện gì trong lòng nên mới thất thần.”
Tống Thời Hạ ngẫm nghĩ một lát mới nói:
“Chị con cảm thấy công việc hiện giờ lương thấp quá, hỏi con có cách nào kiếm thêm không, con mới đưa ra đề nghị làm nghề khác.”
Bà Tống tin ngay:
“Con nói xem, công việc của nó hiện giờ lương cũng tới 55 đồng một tháng rồi, sao còn chê không đủ tiêu cơ chứ?”
“Mẹ à, chị con sống trên thị trấn, cái gì cũng cần tiền hết. Hơn nữa, cái khác chưa nói, chỉ nói riêng chuyện học hành của Mao Đản.
Nó sắp lên cấp hai rồi, vài năm nữa là đến tuổi lấy vợ, chị con với anh rể cũng muốn cố gắng kiếm tiền cho nó lấy vợ chứ.”
“Thì cũng còn có anh rể con mà, tiền lương hai vợ chồng nó phải lên đến 120 đồng một tháng rồi.”
“Không sao mà mẹ, giờ chính sách thoáng hơn rồi, bên trên cho phép kinh doanh cá thể, mẹ cứ để anh chị ấy thử xem sao.”
Nếu nói thẳng rằng vợ chồng chị ấy có nguy cơ bị sa thải, chỉ sợ cha mẹ cô đều không ngủ yên được,
Đợi khi nhà chị ấy qua được giai đoạn khó khăn này thì chị ấy sẽ tự giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411002/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.