Tống Thu Sinh trịnh trọng cảm ơn cậu em rể một lần nữa.
Vậy là từ nay anh ấy có thể ngày ngày đeo chiếc đồng hồ 80 đồng của mình, còn chiếc 120 đồng em rể tặng thì có thể để dành mỗi lần gặp khách quý thì dùng cho sang.
Đường về thôn Tống Gia xuất hiện một chiếc ô tô con, từ xa đã thấy đám trẻ đang hớn hở chạy sau xe, cười nói ầm ĩ.
Tống Thời Hạ hỏi: “Anh này, anh có quen ai tên là Ngô Thiên Lỗi không?”
“Em gặp nó à? Nó là sinh viên đại học đầu tiên của thị trấn ta đấy, hỏi nó làm gì?”
Tống Thời Hạ thản nhiên bảo: “Nãy vừa gặp, cậu ta có qua chào hỏi, nhưng em không nhận ra.”
Tống Thu Sinh cười nhạt: “Đừng có qua lại với nó, nó không phải thứ tốt lành gì đâu.”
DTV
Ô tô vào đến cửa thôn, chợt có một cậu nhóc vừa gầy vừa cao chạy ra, hồng hộc thở gấp.
Tống Thu Sinh mở cửa sổ xe, vẫy tay: “Đông Đông.”
Tống Đông Đông gầy như cây sậy, nhưng mặt mũi trông lại rất có tinh thần, phấn chấn hớn hở đúng chất thiếu niên mới lớn.
Đôi mắt cậu vụt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào ghế phụ của xe.
Tống Thời Hạ cũng đã nhìn thấy cậu, bèn thò tay vẫy vẫy.
Đây chính là nhóc con Tống Đông Đông siêu phản nghịch trong thư hả?
Trông rất ngoan ngoãn mà.
Ô tô dừng lại, Tống Đông Đông chạy tới trước mặt chị gái, hớn hở gọi: “Chị.”
Mắt cậu nhóc lom lom nhìn chăm chú chị mình, đã mấy tháng không thấy chị rồi.
Tống Thời Hạ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411046/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.