Năm xu là được một xiên có thịt rồi, một suất mỳ mới hai hào, ăn thoải mái đến no mới thôi, còn có thể bảo chủ sạp rưới thêm nước canh cay nóng nếu thèm.
Những ngày này trời lạnh buốt, trông thấy những đồ ăn nóng và cay như xiên lẩu cay với mỳ bày ở sạp này, ngay cả người địa phương cũng không nhịn nổi cơn thèm.
Hồi còn làm ở cửa hàng mậu dịch, Tống Xuân Hạ rất được lòng đồng nghiệp và người quen ở đó.
Khách hàng cũng thích mua đồ bên quầy chị ấy.
Biết chị ấy nghỉ việc bày sạp vỉa hè, nhiều người còn tới tận nơi ủng hộ, đó có thể coi là nhóm khách quen đầu tiên của quán.
Nghe nói chị gái kiếm lời bằng một tháng tiền lương chỉ trong mấy ngày giáp tết, Tống Thời Hạ cũng mừng thay cho chị ấy.
“Tiếc là thị trấn chúng ta nhỏ quá, nếu tới bày quán ở ga tàu thành phố, chắc chắn còn phải đắt khách hơn.”
Lượng khách qua lại các trạm ga rất lớn, mà đồ ăn trên tàu lại còn đắt.
Rất nhiều người bấm bụng nhịn ăn đến xuống tàu, vừa xuống tới nơi đã ngửi thấy mùi lẩu cay thì mấy ai nhịn nổi cơn thèm?
Tống Xuân Hạ nảy ra một ý: “Em xem, nếu anh chị tới thành phố mở cửa hàng thì thế nào?”
Tống Thời Hạ lại không tán đồng ngay.
“Chị, em thấy chị cần bình tĩnh suy xét kĩ. Khách qua lại ở ga tàu rất đông, chắc chắn cũng sẽ buôn bán được hơn ở đây.
Nhưng thành phố với anh chị lại là nơi xa lạ, chị định giải quyết việc học của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411118/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.