Đợi đến khi giáo sư Quý trở về phòng, cô ra vẻ tức giận hỏi: “Sao anh lại lấy sổ tiết kiệm của mình thế?”
Giáo sư Quý bình tĩnh đáp: “Tiền của chúng ta không cần phải phân chia rạch ròi như vậy đâu.”
“Đúng là không cần phân chia rạch ròi, nhưng đây là tiền em đầu tư cho anh trai dựng nghiệp, lỡ lỗ lã là mất tiền của anh đấy.”
Quý Duy Thanh cởi quần áo và giày cho Quý Dương, nói: “Không sao, anh có thể kiếm lại mà.”
Tống Thời Hạ không biết nên nói anh thế nào mới tốt nữa:
“Em đã bảo anh ấy trả lại rồi, trong sổ tiết kiệm của anh có tiền đô nên đừng có lấy ra lung tung, tiền đô có giá mà.”
Mùa đông thời tiết lạnh, lâu lâu hai nhóc con kia lại được ngủ cùng ba mẹ, còn muốn ngủ ở chính giữa ba mẹ nữa.
Kế hoạch tiêu tiền cho vợ của giáo sư Quý lại tiếp tục thất bại thêm lần nữa.
Hôm sau, Tống Thời Hạ tìm thím Phùng, nhờ thím liên hệ với người ta xem có thể mua được lò sưởi không, nhưng phải là loại có bề mặt lớn để ngồi làm bài tập ấy.
DTV
“Phòng khách nhà cháu to, đặt bếp sưởi cũng được đấy, nhưng đốt bằng gì?”
“Dùng than không khói chắc là được nhỉ? Nhà cháu có hai đứa nhỏ nên sợ dùng than tổ ong.”
Thím Phùng có quan hệ rất rộng, chưa đến một tuần đã nhờ được người mua bếp sưởi và than không khói.
Lần này vẫn là họ hàng của thầy Triệu lái xe ba gác đưa đến cho.
“Cháu mua bếp sưởi to như vậy, phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411182/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.