Quần áo trên người cả hai đã nhăn nheo, giáo sư Quý vùi đầu xuống cắn mút xương quai xanh của cô.
Tống Thời Hạ như trở lại lần đầu cưỡi ngựa ở trường đua, chú ngựa cao to dịu ngoan bắt đầu chạy thì lập tức xóc nảy liên tục.
Dù có chuyên gia hướng dẫn, nhưng cô vẫn sợ tái mặt, cưỡi một hồi là eo đùi nhức mỏi.
Cô hôn anh như muốn trả thù, cái lưỡi mềm mại cạy đôi môi Quý Duy Thanh ra, ậm ừ nói: “Không thể chỉ có một mình em thử được.”
Quý Duy Thanh hôn ngược lại, khàn khàn cười nói: “Lần sau anh sẽ thử giúp em.”
Thư phòng lập tức biến thành một mớ lộn xộn, đồ đạc trên bàn vương vãi, Tống Thời Hạ dựa vào trong lòng anh.
“Em muốn tắm rửa, mau ôm em đi tắm đi.”
DTV
Chuyện xảy ra quá đột ngột nên không dùng biện pháp an toàn, cô lo sẽ dính bầu.
Giáo sư Quý giúp cô xoa xoa cái eo nhỏ đã dùng quá độ: “Em có muốn có con không?”
Tống Thời Hạ lười biếng trả lời anh: “Chúng ta đã có hai đứa rồi, không cần phải sinh thêm nữa đâu.”
Giáo sư Quý hôn lên trán cô, bảo: “Chắc chắn ba mẹ cũng hy vọng em có thể sinh đứa con của riêng mình đấy.”
“Hai đứa nhỏ gọi em là mẹ thì chẳng phải là con em à. Anh đừng bận tâm đến suy nghĩ của ba mẹ em, họ chỉ sợ em không thân với hai đứa nhỏ, sau này sẽ khổ thôi.
Đợi đến khi em thi đại học xong sẽ đón họ đến chơi một tuần, lúc đó họ sẽ không lo vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411183/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.