Tống Thời Hạ thi xong liền muốn xả hơi.
Cô năn nỉ giáo sư Quý nhà mình cho cô nghỉ, thậm chí còn thi triển mấy kỹ thuật từng xem mà chưa từng thực hành, hậu quả là suýt thì xước cả cổ họng.
Đúng thời điểm quan trọng nhất thì cô dừng lại.
Giáo sư Quý hổn hển dỗ cô tiếp tục, nhưng cô chỉ ngửa đầu dưới bàn viết, tỏ vẻ vô tội:
“Nghỉ ba ngày, tới thứ 7 nhé.”
“Không được.”
Tống Thời Hạ cúi đầu hôn nhẹ một cái, hô hấp của giáo sư Quý lại nặng nề thêm một chút.
“Thật sự không được sao?”
Giáo sư Quý bị cô dùng mỹ nhân kế hành hạ cho căng cứng cả người nhưng không sao phát tiết ra được, ấy vậy mà anh vẫn kiên định không chịu cho nghỉ học.
Tống Thời Hạ chán nản bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất, gối đầu lên chân anh.
“Không chơi nữa, anh tự đi mà giải quyết.”
Giáo sư Quý hổn hển thở: “Em cởi dây ra cho anh.”
Nhưng Tống Thời Hạ chỉ nhấc cằm tì lên gối anh: “Không đấy.”
Ban đầu, để thi triển mỹ nhân kế, cô đã trói tay giáo sư Quý vào ghế, bằng không, cô nào dám xằng bậy như thế.
Quý Duy Thanh nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở, Tống Thời Hạ không được lười biếng trong kỳ nghỉ nên cũng không muốn cho anh dễ chịu.
DTV
Tống Thời Hạ ngồi trên đùi giáo sư Quý, ôm lấy cổ anh rồi khẽ hôn lên má anh một cái như là dọa dẫm.
Nếu như Quý Duy Thanh không đồng ý, cô sẽ trồng đầy dâu tây trên mặt anh.
“Anh đồng ý đi mà, không là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411184/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.