Nhưng đã mất công ủ ấm rồi, cô lười cởi ra tìm cái khác, bèn mặc áo khoác mới xuống nhà, gặp ngay mẹ chồng đang tất bật.
“Đồ của chị dâu con bẩn rồi, mẹ định mang đi giặt, cho nên bỏ quần áo mới ở đầu giường cho con.”
Tống Thời Hạ cầm miếng bánh quẩy, chấm sữa đậu nành.
“Cảm ơn mẹ, hay mẹ dùng máy giặt đi, nước mùa này lạnh quá, nẻ tay mất.”
Hàn Dung xua tay: “Không sao, mẹ chờ nắng lên mới ra giặt.”
Hôm nay Tống Thời Hạ muốn đến trường đề nghị chuyện tự học ở nhà với cô Mạnh, cô cảm thấy lần này chắc cô Mạnh sẽ đồng ý thôi.
“Được, không ngờ mấy năm không đi học mà nền tảng kiến thức cơ bản của em vẫn tốt như vậy, các thầy cô bộ môn đều khen em nhiều lắm.
Chồng em còn là giáo sư đại học, chị không cần lo cho thành tích của em, nhưng hi vọng các đợt thi thử, em có thể trở về trường để tham dự.”
“Chắc chắn rồi ạ, em cũng muốn xem xem trình độ tự học của mình đến đâu.”
“Vậy thì không thành vấn đề, ăn trưa xong qua chỗ chị lấy đơn đề nghị mà điền.”
Tống Thời Hạ vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng giáo viên, sau hôm nay, cô không cần phải dậy sớm nữa rồi.
Mùa đông, trời sáng rất muộn, nếu còn phải đến trường thì chỉ e cô sẽ phải dậy từ tờ mờ sáng, trời còn chập choạng đã phải ra chờ xe buýt.
Ngõ nhà cô có một đoạn đường không có đèn, tuy cô không sợ tối nhưng nhỡ đâu có người xấu thì sao?
Tống Thời Hạ đi đến đầu cầu thang thì đụng ngay một tên đầu gấu trong lớp.
Bạch Thu Thụy chủ động gọi cô:
“Này, chờ tôi tí, rồi cùng về lớp luôn.”
“Hả? Tôi á? Xin lỗi, đang có việc gấp không chờ được.”
Tống Thời Hạ chuồn vội như trốn dịch bệnh, mặc dù không biết người đó có ý gì nhưng cô không có hứng thú qua lại với nhóm người bên ấy.
Về lớp, bạn ngồi cùng bàn đã lấy nước ấm cho cô.
“Cảm ơn nhé, lại làm phiền cậu rồi, hôm nay cậu cứ thoải mái xem bài nháp của tôi đi, từ mai tôi không lên lớp nữa.”
Bạn ngồi cùng bàn đang cười cười, chợt biến thành khiếp sợ ra mặt.
“Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên cậu lại muốn về nhà? Thành tích của cậu tốt như thế, nhất định có thể đỗ đại học mà.”
Tống Thời Hạ vội giải thích với cô bạn: “Tôi về nhà tự học, nhà tôi có người làm giáo viên, có thể dạy kèm cho tôi.”
Bạn cùng bàn ‘à’ lên một tiếng rồi lại buồn bã: “Cậu mà không lên lớp, tôi lại phải ngồi một mình.”
“Cậu muốn ngồi cùng người khác không? Muốn thì bảo tôi, tôi nói với cô chủ nhiệm cho.”
Bạn cùng bàn lắc đầu:
“Thôi bỏ đi, ngồi một mình tập trung học cho dễ vậy, có bạn ngồi cùng dễ phân tâm quá. Nhưng cậu sẽ còn về trường đúng không?”
Tống Thời Hạ dặn dò:
“Chừng nào thi thử tôi sẽ về, cậu có thể ghi chú lại những chỗ chưa rõ, tôi về trường sẽ giảng lại cho.”
Cô bạn kia cảm kích lắm: “Cảm ơn cậu, cậu là người tốt nhất tôi từng gặp đấy.”
Tống Thời Hạ lại lấy ra một quyển sách tiếng Anh:
“Chuyện nhỏ thôi, cũng chẳng mất gì. Ngày nào cậu cũng đi lấy nước ấm cho tôi, tôi còn chưa cảm ơn cậu được.”
Cô bạn nhiệt tình nói: “Đấy cũng chỉ là tiện tay, không có gì, cậu đã trợ giúp cho tôi rất nhiều.”
Tống Thời Hạ nhấc tay ra hiệu hai bên dừng lại: “Được rồi, mình đừng khen nhau nữa, tiếp tục học từ vựng đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.