Quý Duy Thanh vô thức hỏi cô: “Sao em lại thích khoa học tự nhiên?”
Tống Thời Hạ vừa nghịch vừa đáp qua loa:
“Thì học các môn xã hội phải học thuộc lòng nhiều quá mà, khoa học tự nhiên đơn giản hơn bao nhiêu, chỉ cần học thuộc công thức, luyện vài đề là thạo ngay.”
Thực ra trước kia Tống Thời Hạ chọn phân ban khoa học tự nhiên là vì cô nghe người ta nói tốt nghiệp các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên dễ kiếm việc hơn, lại còn kiếm được nhiều.
Hiện tại cô chọn theo ban khoa học tự nhiên thuần túy chỉ vì đây là khu vực an toàn của cô.
Nếu đã có thể an nhàn thì tuyệt đối không muốn phấn đấu làm gì.
Quý Duy Thanh bật cười, lại nhớ cô vợ nhỏ nhà mình ngày ngày đều muốn ngủ nướng, cho nên lý do này đối với cô quả thật rất hợp tình hợp lý.
“Dù vậy cũng không được lơi lỏng nhé, hết tháng này rồi về học ở nhà.”
Tống Thời Hạ còn đang mong mà không được: “Hay là hết tuần này về nhà luôn? Hết tháng thì lâu quá.”
Quý Duy Thanh nghi hoặc: “Sao phải sốt ruột thế?”
Tống Thời Hạ ủ rũ:
“Thì tuần sau đã phải dậy chạy buổi sáng rồi, trời lạnh lắm, em không muốn dậy sớm, mà em cũng chẳng dậy được đâu.”
Anh lo lắng hỏi:
“Thế lúc vào đại học thì phải làm sao? Bình thường các khoa đều sẽ có tiết vào lúc 8 giờ.”
Tống Thời Hạ nhún vai: “8 giờ thì được, lúc đó ở trong ký túc, gần giảng đường, đi cũng tiện.”
Hiện giờ mỗi ngày cô đều phải dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411198/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.