Chỉ có điều, áo lông vũ hiện nay không được nhẹ mỏng như áo lông vũ đời sau, cầm vào tay rất dày và khá nặng.
Quý Duy Thanh đẩy cửa phòng ngủ, đi vào, Tống Thời Hạ giơ chiếc áo nhìn anh:
“Làm xong chưa? Nếu chưa thì để em làm nốt, còn tưởng hôm nay sẽ về hơi muộn cơ.”
Quý Duy Thanh thong thả dùng ngữ điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời tàn khốc nhất: “Anh soạn đề cho em, bài tập của bọn em có hơi đơn giản quá.”
May mắn thay, Tống Thời Hạ có chuẩn bị trước, cô làm bộ ngoan ngoãn bỏ chiếc áo xuống.
“Lúc nào em cần làm?”
“Chờ em rửa mặt xong, anh chỉ soạn ba bài thôi, làm đúng hai bài thì coi như em hoàn thành nhiệm vụ.”
Tống Thời Hạ thấp thỏm không yên, đề bài do giáo sư Quý đích thân soạn ra, liệu có phải là toán cao cấp không?
Đời trước cô cũng chưa học đến đại học, chỉ học xong chương trình cấp ba thôi.
Trường cô hồi đó, lớp 11 đã học xong hết chương trình, lên lớp 12 là thời gian đ.â.m đầu vào biển đề vô tận và củng cố tri thức.
Tống Thời Hạ lề mề rửa mặt rửa tay thật lâu, còn định dùng cớ sửa soạn quần áo để kéo dài thời gian.
Nhưng Quý Duy Thanh đã giúp cô gấp hết quần áo mới bỏ vào tủ.
“Anh thu dọn quần áo cho em rồi, em sang phòng sách làm bài đi, trước 9 giờ 30 phải xong.”
DTV
Được lắm, lại còn có hạn chế thời gian nữa.
Tống Thời Hạ lập tức không dám rề rà, phóng ngay sang phòng sách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411199/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.