Tống Thu Sinh ngừng cười đùa, nghiêm túc nói:
“Anh thấy em có sinh hay không cũng không vấn đề gì, hai đứa cháu anh chẳng chỗ nào kém con ruột cả.”
Tống Thời Hạ đắc ý:
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy bọn nhỏ đáng yêu, trong nhà có đám nhỏ ngoan như thế, em đã rất hài lòng rồi.”
Tống Thu Sinh dừng xe, xuống bê thùng đồ vào nhà cho Tống Thời Hạ.
Tống Thời Hạ xuống xe, trông thấy dưới ngọn đèn đường có một nhóm phụ nữ đang ngồi trò chuyện, trong đó có cả mẹ của Vu Phương.
Bà Vu tinh mắt trông thấy ngay: “Con dâu nhà ông Quý về rồi à, gọi là Tiểu Tống nhỉ.”
Tống Thời Hạ mỉm cười chào hỏi:
“Cháu chào bà ạ, bà với mọi người cứ nói chuyện tiếp, cháu với anh cháu dọn đồ vào nhà đã ạ.”
Bà Vu sa sầm mặt xuống, thầm nhủ, mình già đến thế cơ à?
“Đây là con dâu Hàn Dung à? Bộ dạng xinh đẹp quá.”
“Chậc, anh trai còn lái xe Hồng Kỳ, điều kiện gia đình đó cũng được đấy chứ nhỉ.”
Bà Vu bĩu môi: “Chưa biết chừng là tài xế lái xe thôi.”
Có người bất mãn: “Bà đừng có khinh tài xế, cậu nào biết lái xe đều là mối ngon cả đấy.”
“Đúng vậy, làm tài xế cho một người có thể mua được xe Hồng Kỳ thì cũng không đơn giản đâu.”
“Không biết có bạn gái chưa, cậu ta trông mày rậm mắt to, nhìn là biết nhanh nhẹn tháo vát, có chí tiến thủ.”
“Trông không giống như đã có vợ, đợi lát hỏi thử xem.”
Bà Vu bịa đặt không nhận được kết quả như mong muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411200/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.