Diêu Tuyết ngồi trên ghế phụ cười bảo:
“Cái tính của ba chị ấy à, khó chơi lắm, ổng còn muốn lấy hôn nhân của chị để phát triển cơ nghiệp cơ, nhưng tìm khắp vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp.
Chị nói thật, ổng quá cứng nhắc, tìm cậu chàng nào tài giỏi và có tiền đồ chẳng phải hơn đám nhà giàu ăn sẵn hay sao.”
Tống Thu Sinh an ủi cô ấy:
“Em không cần nóng ruột, cho anh hai năm thôi, anh nhất định sẽ khiến ba vợ anh hài lòng.
“Vậy em chờ xem.”
Tống Thời Hạ bị đôi này tàn nhẫn khoe tình cảm ngay trước mặt, nhưng đã nhận của người ta cả thùng quà, đành phải lẳng lặng nuốt vào.
Khi Diêu Tuyết xuống xe, cô vẫy tay chào, thình lình lại bị chị dâu nhéo má.
“Lúc mới gặp đã muốn bóp thử, da em trắng đẹp quá, như cục bột vậy.”
“Em toàn rửa mặt bằng nước lã thôi, nhưng em thích pha chế trà hoa để uống, lần sau em mang cho chị một ít, uống cái đó bổ khí sắc.”
Tống Thu Sinh còn bổ sung:
“Con bé còn biết ủ rượu trái cây, ngâm rượu thuốc nữa đấy, chẳng phải mỗi tháng em đều có mấy ngày đau eo đó sao, lấy ít rượu thuốc bôi xem có đỡ không.”
“Lần sau em làm xong sẽ bảo anh em mang qua cho chị.” Chậc, thì ra anh trai cô săn sóc tỉ mỉ như thế cơ à.
Tiễn chị dâu về, trên xe chỉ còn lại hai anh em.
Tống Thời Hạ ra vẻ thần bí:
“Anh này, em có cách này chắc chắn có thể làm ba vợ anh hài lòng, dù anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411201/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.