Tống Thu Sinh bình tĩnh bảo:
“Đợi khi nào dự án này kết thúc, anh có thể lấy được tầm hơn trăm nghìn tiền lãi, anh sẽ mua cái xe tải, làm trại chăn nuôi ở quê mình.
Đại đội ta dư thừa đất trống, không sợ không có chỗ làm nông trại.
Lần trước về ăn tết trung thu, anh đã hỏi đám bạn từng cùng anh đi làm ăn, mấy đứa từng ra ngoài kiếm tiền thường sẽ không cam chịu tiếp tục làm đồng áng.
Lập trại chăn nuôi ở đó, không sợ thiếu đất không sợ thiếu người, chỉ cần có tài chính khởi đầu là có thể làm được.”
Nghĩ anh trai mình lăn lộn kiếm sống ở một nơi xa xôi nào đó, còn mình thì nằm chơi hưởng thụ suốt nửa năm trời, Tống Thời Hạ hơi xấu hổ.
“Em cũng có ít tiền ở đây, để em đầu tư đi.”
Diêu Tuyết đẩy cửa đi vào.
“Đầu tư gì đấy? Có cái gì kiếm ra tiền thì thêm một suất của chị vào.”
Tống Thời Hạ cười cười, nhìn anh mình.
Tống Thu Sinh thành thật khai báo:
“Anh em anh đang nói chuyện sau dự án kia sẽ về nhà lập trại chăn nuôi, đại đội chỗ chúng anh nhiều người thạo việc chịu khó, muốn xem xem có thể hỗ trợ thúc đẩy quê hương phát triển kinh tế.
Thủ đô tiêu phí cao, thực tế thiếu đủ thứ, đồng hương không xa nhà lên đây làm ăn được, mình chuyển hướng làm ăn về đó, có thể hỗ trợ mọi người, cùng nhau làm giàu.”
Diêu Tuyết vén tóc:
“Ra là chuyện này, em còn tưởng có vụ đầu tư nào mới. Vậy anh cố lên, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411202/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.