Trần Kiều thờ ơ bảo: “Cháu cũng chỉ không về nhà vào chủ nhật thôi, Hoắc Khải sẽ trông nó.”
Mặc dù hôm nay Hoắc Lễ không đến đây nhưng trong lòng Trần Kiều, cả hai đứa nhỏ nhà họ Hoắc đều là dạng không biết nhớ ơn, không biết cảm kích.
Chỉ khác ở chỗ Hoắc Lễ đối xử với bất kì ai đều lạnh nhạt dửng dưng như vậy, không chỉ riêng với mẹ kế.
Thím Phùng bảo:
“Cũng may cháu với Hoắc Khải chưa có con chung, không thì giờ làm sao mà được tư do như vậy.”
“Vâng, thực ra cháu không muốn sinh con, phụ nữ sinh con đều quá nguy hiểm, chẳng khác nào đặt một chân vào quan tài, cháu sợ c.h.ế.t lắm.”
Sau khi lấy Hoắc Khải, Trần Kiều đã nói rõ mình không muốn sinh con, hoàn toàn có thể coi hai đứa con riêng của anh ta như con đẻ.
Không phải cô ta vô tư hay thương lũ nhỏ, chỉ đơn giản là cô ta sợ mình lại sinh ra thằng con kiếp trước, vậy nên mới quyết định không sinh nữa cho chắc.
Vốn tưởng sống với nhau lâu ngày, mình chu đáo nuôi dạy có thể sẽ ủ ấm trái tim lũ nhỏ.
Ai dè, mẹ kế quả thực quá khó làm, nhất là làm mẹ kế cho những đứa trẻ đã có kí ức, có ý tưởng riêng.
Trong lòng chúng chỉ có một người mẹ là người sinh ra chúng mà thôi.
Hoắc Lễ vô tội, nhưng hôm nay cô ta đã bị Hoắc Tuyền tổn thương tới tận tâm khảm.
Thím Phùng còn cho rằng Trần Kiều chỉ nói quá lên thế thôi, bèn quay sang chòng ghẹo Tống Thời Hạ.
“Còn cháu chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461790/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.