Tống Thời Hạ vội lùi lại: “Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng có động tay động chân.”
“Đồng chí Tống, xin đồng chí giúp tôi với.”
Lý Mộng Tuyền khóc lóc kể lể về chuyện mình thường xuyên bị chồng đánh đập, mỗi khi say rượu, chồng lại lôi mình ra hành hạ nhục mạ khổ sở thế nào.
Người đàn bà kia đã khóc sướt mướt ướt mặt, Tống Thời Hạ vẫn thờ ơ đứng đó.
“Rồi sao nữa?”
Lý Mộng Tuyền sửng sốt cả người, nước mắt treo trên mí như đọng lại.
“Tôi… tôi tới đây muốn xin nhờ giáo sư Quý giúp cho.”
Tống Thời Hạ thong dong nói:
“Tôi cũng rất thương cảm trước cảnh ngộ của cô, nhưng gặp phải tình cảnh này, cô tìm giáo sư Quý đâu có ích gì, cô hẳn nên nhờ Hội phụ nữ phường giúp cho mới phải.”
Bị bạo lực gia đình mà nhờ giáo sư Quý làm gì, một giảng viên đại học thì giúp thế nào đây?
Lý Mộng Tuyền không thể ngờ rằng một người thoạt trông có vẻ dễ tính như Tống Thời Hạ lại hoàn toàn không dễ d.a.o động như vậy.
Cô ta lắp bắp mãi không nói nên lời: “Tôi… tôi…”
“Nếu không còn việc gì thì lúc ra về xin hãy đóng cổng giùm tôi luôn nhé.”
Lý Mộng Tuyền cắn chặt răng đứng lên, khuỵu gối định quỳ, Tống Thời Hạ nhanh chân né đi.
“Cô có ý gì hả? Tôi đã bảo cô gặp chuyện khó khăn thì tới nhờ Hội phụ nữ giúp đỡ, cứ cố tình tới chỗ chúng tôi dùng đạo đức ép uổng người không liên quan thì có ích gì?”
Tống Thời Hạ không hiểu, bị bạo lực gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461803/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.