Diêu Tuyết cảm thấy buồn cười vô cùng:
“Đã tới thời nào rồi mà ba còn giữ cái tư tưởng cổ hủ đó nữa. Ba không biết chế độ một vợ một chồng à?
Lại còn vợ cả, nhà mình thiếu tiền tới mức đó à? Chẳng trách mẹ con lại u uất mà chết, toàn là bị đám gái gú bồ bịch của ba làm cho tức c.h.ế.t đấy!”
Ông Diêu giơ tay lên.
Diêu Tuyết vô thức nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng ông cũng không hạ tay xuống.
Diêu Tuyết rưng rưng nước mắt, ông Diêu thì đau đớn bi thương.
“Con có thể chê ba phiền, nhưng đừng có hở ra lại nhắc tới mẹ con, để bà ấy được yên thân dưới suối vàng đi.
Ba biết con không ưng những người kia, nhưng con lấy một thằng nhóc nhà nghèo thì làm sao có tương lai?”
Diêu Tuyết rưng rưng, tận tình khuyên bảo:
“Ba à, chính bản thân ba có thành kiến nên mới không nhìn thấy ưu điểm của anh ấy.
Đúng là điều kiện gia đình của anh ấy không tốt, nhưng anh ấy có lòng cầu tiến, Tống Thu Sinh không hề thua kém gì ai.
Con dám đảm bảo với ba, nếu hai năm sau anh ấy không kiếm được bằng một nửa tài sản của nhà mình, con sẽ chia tay với anh ấy.”
Ông Diêu lau mặt một cái, bán tín bán nghi:
“Không phải hai năm nữa con sẽ ôm bụng bầu về ép ba nhận con rể đấy chứ?”
Diêu Tuyết bật cười:
“Con có phải đồ ngốc đâu, con thích anh ấy là vì bị thu hút bởi lòng cầu tiến của anh ấy, vì ý chí phấn đấu của anh ấy, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462055/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.