Hàn Dung vội từ chối:
“Dù thế nào rượu thuốc vẫn là rượu, dược liệu trong đó đều là thuốc bổ cho thân thể phụ nữ chúng ta, không liên quan nhiều đến rượu thuốc đâu.”
Trương Uyển Thanh nói chắc chắn phải đích thân cảm ơn Tống Thời Hạ, nhưng lại được biết hết tết cô mới về nhà.
Bà ấy không quá thất vọng:
“Nghe nói làm chuyện tốt thường khó khăn, Hồ Du nhà tôi cố gắng lâu như vậy mới có kết quả, tôi cũng không gấp mà đợi một thời gian mới cảm ơn được con bé.”
Hàn Dung muốn nói rượu thuốc không có nhiều tác dụng như vậy:
“Bà cũng không thể phủ nhận công sức thăm khám và uống thuốc bao năm của Hồ Du được, làm sao có thể quy tất cả công lao cho Tiểu Tống như thế chứ.”
Trương Uyển Thanh cười nói:
“Tôi biết lo lắng trong lòng bà, chuyện này chỉ có hai nhà chúng ta biết thôi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Nhưng Hàn Dung vẫn lo, quả thật rượu thuốc có tác dụng điều hòa thân thể, nhưng Trương Uyển Thanh nói hơi quá rồi.
Vốn dĩ rượu thuốc đã hiếm rồi, cứ tâng bốc Tiểu Tống lên, lỡ như bị người nào truyền ra ngoài thành Tiểu Tống có thể giúp người ta mang thai thì không phải là g.i.ế.c người sao.
Tống Thời Hạ ở nhà đến mùng tám Tết thì bị ba mẹ đuổi đi.
“Các con định chờ hết tết mới về đấy à? Về quê gần mười ngày rồi, nhân lúc vẫn chưa hết tết thì mau về đi.”
Quý Duy Thanh muốn giải thích nhưng bị mẹ vợ ngăn lại.
“Tiểu Quý à, con đừng xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462079/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.