Hàn Dung đầy thắc mắc bị ấn bả vai ngồi xuống.
Trương Uyển Thanh bảo chồng để quà xuống đi tìm ông Quý, bà ấy phải chia sẻ tin tức tốt cho bạn bè.
Hiệu trưởng Hồ để quà cáp xuống bàn trà, chậc chậc hai tiếng rồi ra sân sau tìm ông Quý.
Quan hệ của hai gia đình họ rất thân, thường xuyên đến chơi cũng là chuyện bình thường.
Hàn Dung vội vàng hỏi: “Nói nhanh lên, là chuyện mừng gì vậy?”
Trương Uyển Thanh kéo tay bạn thân, giọng nói đầy kích động: “Hồ Du nhà tôi mang thai rồi!”
Hàn Dung ngẩn người mấy giây mới tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy không thể tin nổi: “Thật sao? Mang thai thật sao?”
Hai vợ chồng hiệu trưởng Hồ chỉ có một cô con gái, Hồ Du và Quý Nhiễm bằng tuổi.
Con của Quý Nhiễm đã lên cấp hai rồi, nhưng Hồ Du kết hôn nhiều năm vẫn chưa có thai.
Dù đã khám rất nhiều bác sĩ nói rằng Hồ Du sống ở phía bắc, chịu lạnh nhiều năm nên thể hàn, phải uống thuốc đông y để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt.
Nhưng tiếc là chỉ cần bận rộn công việc một chút thì kinh nguyệt sẽ đứt đoạn, nghiêm trọng thì nửa năm mới có lại.
Trương Uyển Thanh không muốn bỏ cuộc, nhưng con gái và con rể của bà ấy lại nói không cần có con nữa, đã chuẩn bị sẵn sàng đợi đến bốn mươi tuổi sẽ nhận con nuôi.
Vốn tưởng rằng thân thể con gái không còn hy vọng gì nữa, thì ai ngờ con gái về nhà ăn cơm ngửi thấy mùi thịt kho tàu lại nôn ra.
Bởi vì sức khỏe của Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462081/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.