Tống Thu Sinh lắc đầu, giả vờ tức giận: “Em rể đáng thương quá, bị em quản lý chặt như thế.”
Ông Tống cầm đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay anh ấy: “Đến ăn cũng không khóa được cái miệng của con.”
Cả ngày chỉ biết nói lung tung.
Tống Thời Hạ cười hả hê trên nỗi đau của người khác.
“Ai bảo anh lắm mồm làm gì, bị ba mắng rồi nhé.”
Biết anh trai hay nói đùa với mình, nhưng nhìn anh ấy bị ba dạy dỗ làm cô thấy rất hả hê.
Bà Tống bê đồ ăn đặt lên bàn, bà Tôn vội vàng đứng dậy.
“Bà thông gia, đừng bận rộn mãi như vậy, trên bàn nhiều đồ ăn lắm rồi, mau ngồi xuống ăn cùng đi.”
Bà Tống lau mồ hôi nóng hổi trên trán:
“Còn hai món nữa là xong rồi, mọi người mau ăn đi cho nóng, người nhà với nhau cả, đừng ngại nhé.”
Bà Tôn đi ăn tiệc chưa bao giờ thấy nhiều thịt như vậy, cho dù gắp đĩa nào cũng đều là thịt, bà ấy ăn mà thấy xấu hổ vô cùng.
Tống Xuân Hạ không biết tình hình ở nhà bây giờ thế nào, nhưng chắc chắn ba mẹ cô ấy cũng có ít tiền trong tay, bằng không sao dám ăn như vậy.
Đến mùng hai tết sẽ đi chúc tết họ hàng.
Hai đứa nhóc kia đi theo thăm họ hàng nhận được rất nhiều lì xì.
Mặc dù cộng vào không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến hai cậu bé vui vẻ vô cùng.
Hai đứa thích có thật nhiều họ hàng người thân.
Tống Thời Hạ không tịch thu chút tiền ấy, để cho bọn trẻ tự cầm mà tiêu, cho dù mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462082/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.