Tống Thời Hạ tiếp tục bịa lung tung:
“Tuy cũng có khuếch đại phần nào nhưng chính vì con nấu ăn ngon nên người ta mới có ấn tượng tốt đẹp về con ngay lần đầu gặp chứ.”
“Thôi được rồi, cũng chỉ có mấy ngày con ở nhà là có thể lãng phí đồ ăn của mẹ thôi, mẹ nói con nghe, chỉ riêng mấy thứ con đang dùng đấy là đủ cho mẹ với ba con ăn một tuần rồi.”
Tống Thời Hạ lại một lần nữa nhấn mạnh:
“Làm cho nhà mình ăn bao nhiêu cũng không tính là lãng phí, mẹ à, ăn không hết bỏ thừa đổ đi mới gọi là lãng phí.”
Bà Tống nghe mà xót ruột: “Nhà nào mà lại có đồ ăn thừa đổ đi cơ chứ.”
Tống Thời Hạ thè lưỡi, đương nhiên là mấy chục năm về sau rồi.
Thậm chí, để ngăn chặn hành vi lãng phí lương thực, nhà nước còn ban bố chính sách ‘Hành động sạch mâm’ trên toàn quốc.
Tống Thu Sinh lái xe về nhà, lập tức chui ngay vào bếp tìm em gái.
“Hôm qua anh mới nhớ tới một chuyện, phải hỏi ngay không lại quên.”
Tống Thời Hạ vừa rửa tay vừa hỏi: “Anh cứ nói đi, lại muốn tư vấn cái gì?”
“Hôm qua anh có nói với mẹ là nếu kết hôn thì anh sẽ ở lại thành phố, nhưng cũng không thể để Diêu Tuyết ngủ lại tiệm với anh được.
DTV
Anh rể của A Thanh nhà em làm bên quản lý đất đai hay quy hoạch gì đó đúng không, em có biết trong thủ đô có khu vực nào tốt không?”
Tống Thời Hạ mở nắp nồi hấp, gắp mấy chiếc bánh bao nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462085/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.