Rõ ràng mấy năm trước mọi người ăn chung nồi, cùng ra đồng kiếm điểm chấm công.
Chớp mắt đã thấy có người cùng thôn xây được nhà ba tầng, mỗi bữa đều có rượu có thịt.
Mà nhà họ vẫn phải cắm mặt xuống đất chăm bón từng gốc hoa màu kiếm mấy đồng tiền trinh sống qua bữa.
Không so sánh không đau thương.
Vì sao Tống Thu Sinh thôn người ta sau khi phất lên là lập tức nghĩ đến thôn xóm nhà mình, còn nhà giàu thôn họ thì lại biến thành phú hộ địa chủ như ngày xưa.
Mùng một chúc tết họ hàng nội, mùng hai về nhà ngoại.
Sáng sớm mùng hai, gia đình chị cả đã về.
Tống Thời Hạ và mẹ đang đun nước trong bếp, nghe thấy tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang ngoài cổng, cả hai vội chạy ra.
“Ông ngoại, bà ngoại.”
Mao Đản oang oang chào to, hớn hở như thế, hẳn năm nay được mừng tuổi dày túi rồi.
Tôn Quốc Cường đạp xe đạp vào sân, Mao Đản ngồi trên thanh ngang phía trước, yên sau chở quà tết.
“Xuân Hạ với mẹ con đang đi đằng sau, nói là mùa đông trời lạnh, đi bộ một lát cho ấm người.”
Tống Thu Sinh vừa cắn màn thầu vừa nói:
“Em đi đón cho.”
Tống Đông Đông cũng nôn nóng chạy ra: “Em đi với, Mao Đản, ra đây ngồi ô tô.”
Mao Đản quay lại nhìn cha, Tôn Quốc Cường bất đắc dĩ xua tay: “Đi đi, lên xe phải ngoan, đừng có quậy phá.”
Tống Thời Hạ và mẹ lại vào bếp nhào bột.
Hôm nay nhà cô chuẩn bị làm bánh bao ăn dần, mấy ngày tới phải đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462087/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.