Tống Đông Đông đã sớm đoán được tính toán của mẹ mình, năm nào tiền mừng tuổi của cậu cũng bị ‘giữ hộ’ như vậy đó.
Cậu bèn nhìn về phía chị mình hòng cầu cứu.
Tống Thời Hạ nói đỡ cho em:
“Mẹ à, mẹ cứ tin em nó một lần đi, cứ để nó tự giữ tiền xem, có khi không giữ được, năm sau lại tự nguyện nộp lên chưa biết chừng.”
Bà Tống không tán đồng:
“Nó còn trẻ con, giữ nhiều tiền như thế làm gì? Trước mắt nó phải tập trung học hành đàng hoàng, còn thi vào cấp ba, thi không đỗ còn phải học lại cơ đấy.”
Tống Thu Sinh cũng nói giúp:
“Mẹ, con bằng tuổi Đông Đông là đã có thể khiêng cuốc ra đồng với ba rồi, mẹ cứ để nó cầm đi.”
Bà Tống nhìn về phía chồng, ông Tống đặt tẩu thuốc xuống, gật đầu:
“Nếu nó tiếu hết tiền trong mấy ngày tới thì từ nay về sau các con đừng cho nó, đưa luôn cho mẹ con.”
Tống Đông Đông vui mừng nhảy cẫng lên, rồi vội vàng mở bao lì xì.
Cha mẹ cho cậu một đồng, anh Thu Sinh cho một tờ đỏ, chị với anh rể cho hai tờ, vậy là có hẳn 31 đồng vốn riêng.
Bà Tống vừa trông thấy liền hối hận.
“Sao cho nó nhiều thế?”
Quý Dương và Quý Nguyên cũng tò mò mở bao lì xì, ông bà ngoại mỗi người cho mười đồng.
Tống Thời Hạ cười cười nhìn mẹ:
“Mẹ còn nói con, Dương Dương với Nguyên Nguyên tính ra cũng đã là 20 đồng rồi.”
Bà Tống vội xua tay: “Đại Bảo với Tiểu Bảo lần đầu tới nhà ta, đương nhiên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462140/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.