Hàn Dung bèn không vội ăn cơm mà ngồi vào sô pha trò chuyện với con dâu.
“Thứ này thực sự có thể giảm thâm nám với đốm da à? Nhưng mấy đốm trên mặt mẹ có từ thời mẹ còn trẻ, toàn phải lấy phấn dặm lên mấy lần mới có thể che được.”
“Mẹ yên tâm, thâm nám không do bẩm sinh thì đương nhiên có thể làm mờ. Trị liệu thử một đợt xem có hiệu quả hay không là biết liền, lát mẹ rửa sạch mặt nạ xem xem có khá hơn không.”
Cơm trưa nay là khoai tây độn cơm.
Khoai tây lót dưới đáy nồi, hơi xém, thơm ngọt dìu dịu, hai nhóc con ăn rất hăng hái.
Trong nhà có người chuyên nấu cơm và tự mình nấu lấy là hai loại thể nghiệm khác nhau.
Người lớn nấu cơm có thói quen dùng củi, cơm nấu trên bếp củi và ủ than nóng thì luôn thơm dẻo hơn cơm nấu nồi điện, ăn cùng ngọt ngào hơn.
Từ khi mẹ chồng tới sống ở đây, Tống Thời Hạ bớt được bao việc.
Thấy bảo mẫu hái rau ngoài vườn, cô lại nhớ đến chuyện gieo trồng dược liệu.
“Em tính lấy một khoảnh vườn để trồng ít dược liệu.”
Quý Duy Thanh không có ý kiến, hai nhóc con cũng không cảm thấy khu vực chơi đùa của mình bị mẹ chiếm mất, bởi vì hai nhóc đã là học sinh tiểu học rồi.
“Chúng con không phản đối, con có thể chăm sóc hoa cho mẹ nha.”
“Thế nếu mẹ nhổ mất hoa thì liệu các con có thấy buồn không?”
Hai nhóc đồng loạt lắc đầu.
“Không buồn, đợi khi nào chúng con lớn lên, mua cho mẹ hẳn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496364/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.