Tống Thời Hạ thấy anh chẳng hề tò mò, bèn ôm cổ anh, ghé sát tai lải nhải:
“Anh thật sự không muốn biết ư?”
Quý Duy Thanh đáp mà không ngẩng đầu:
“Muốn biết, nhưng anh hi vọng em có thể bảo vệ được bí mật đó hơn, anh không muốn bất kì ai biết đến nó, kể cả anh.”
Tống Thời Hạ tựa đầu vào vai anh: “Vậy cũng được, đợi khi nào anh muốn biết thì cứ hỏi nhé.”
Một đời dài như vậy mà.
…
Hà Kiến Quân tới tặng quà, có nhắc đến nguyện vọng muốn hợp tác với bạn học để mở công ty sau khi tốt nghiệp.
Tống Thời Hạ mới nhân tiện hỏi một câu, cô khá tò mò về xu hướng dựng nghiệp của người trẻ hiện nay.
“Chúng em đang chuẩn bị tới thôn Trung Quan thuê nhà làm văn phòng, chỗ đó hẻo lánh nên tiền thuê thấp, em còn có một người bạn cấp ba từ nơi khác tới.
Cậu ấy nói có đầu mối mua được nguyên liệu chế tác thiết bị điện tử giá rẻ hơn thị trường, chúng em sẽ xem xem nên đầu tư vào sản phẩm gì trước tiên để nhanh chóng tích lũy tài chính.
Mục tiêu cuối cùng của bọn em là tạo dựng một nhãn hiệu công nghệ cao thuộc về chính mình, đuổi kịp và vượt qua được trình độ kỹ thuật của nước ngoài.”
Tống Thời Hạ hỏi Hà Kiến Quân tính làm về mảng sản phẩm nào.
Hà Kiến Quân đáp rằng sẽ không giới hạn một hai loại mà muốn làm rộng cả các mảng thiết bị di động, máy tính, thiết bị trí tuệ nhân tạo…
Tống Thời Hạ trầm mặc.
Tuy Hà Kiến Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542181/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.